• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, Mặc nhiên vừa đến công ty đã bổ nhào về phía nó, cười như con tâm thần, nét mặt rạng rỡ và hạnh phúc. Tay quàng qua cổ nó, tay còn lại là cả túi to túi nhỏ

"hôm qua tôi mất ngủ thật rồi chỉ cần nghĩ đến bóng hình oai phong lẫm liệt anh hùng cao cao tại thượng khí soái hơn người là tôi lại ngồi cười như con tắc ngơ thế mới nói sức mạnh của tình yêu thật là to lớn và vĩ đại" Mặc nhiên kể với nó

Không phải vui đến mức chập hết các mạch rồi đấy chứ!

"chập mạch nào rồi tôi còn đưa đi vá. Chỉ là gặp được người ta thôi có phải là được gả đi đâu" Nó nói

Mặc Nhiên vô cùng tự nhiên trả lời, Có chút vui đùa " tôi đây rất rất rất tự nguyện nha chỉ cần anh ấy đến rước thôi"

".."

"ề, cầm giúp tôi với"

"gì thế? đồ uống à kinh nhỉ hôm nay Mặc Nhiên tiểu thư hào sảng thế" nó đùa

"cô em chị đang vui hiểu không! Ưu tiên thêm cho cô em một xuất ăn đấy"

Nó kiểm tra trong túi, hai môi cong lên thích thú. Mặc Nhiên vỗ vỗ vai nó " chị là người phóng khoáng mà lị"

" thật sự vui đến thế ư?"

"đương nhiên rồi " Mặc Nhiên khẳng định

"bà cứ thử tưởng tượng một ngày người bà yêu bỗng xuất hiện trước mặt bà còn cứu bà lúc nguy hiểm trái tim bỗng nhiên đập loạn nhịp liên hồi, ánh mắt không kìm được luôn hướng về người đấy. Cảnh tượng đó lãng mạn biết bao nhiêu" Mặc Nhiên đan hai tay vào nhau, đưa lên cằm biểu cảm da diết tha thiết

"bớt sống ảo đi" Nó thẳng thừng lên tiếng. hẳn là cô nàng này đang chìm đắm trong thế giới ngôn tình của riêng mình.

"đôi khi đời phải ảo ảo tí mới đẹp hiểu không? Bà thử nghĩ xem sự thật nó phũ phàng thế nào " Mặc Nhiên giảng giải cho nó

" nhỡ một ngày bà bị người khác tổn thương thì sao tôi muốn bà mãi vui vẻ"Nó lo lắng. Nó biết Mặc Nhiên là người dùng nụ cười để che dấu nỗi đau, dù có tổn thương đến mấy cũng tỏ ra mình vui vẻ, không sao. Nó chỉ có người bạn thân này là tốt với nó nhất vì thế nó không để bất kì ai tổn thương cô đâu.

"tôi biết nhưng tôi đâu thể cấm cản con tim mình thích một người. Tôi cũng biết khi đối diện với sự thật sẽ rất đau khổ nhưng mà được nhìn thấy người mình thích cũng là một loại hạnh phúc. Cuộc đời mà đâu ai mãi hạnh phúc đâu " mặc Nhiên nói

"Tôi cũng không mong anh ấy đáp lại tình cảm này chỉ cần khi nào tôi hết thích anh ấy tôi sẽ buông tay. Bà yên tâm đi tôi không vì một người mà mù quáng làm những chuyện điên rồ đâu" Mặc Nhiên cười, trấn an nó

"nếu bà thích người đó cả đời thì bà có buông tay không?"

"vậy thì thích người đó cả đời đi"Mặc Nhiên nhìn nó " khi bà thật sự yêu một người bà sẽ hiểu thôi. Vì người đó bà có thể đợi cả cuộc đời "

"yên tâm đi tôi sẽ không để ai tổn thương bà hoặc nếu không ai chứa chấp bà thì tôi sẽ nuôi bà" nó giỡn

"chỉ sợ lúc ấy người phải nuôi bà là tôi thôi"

Cả hai bước vào phòng, Mặc Nhiên vỗ vỗ tay "hôm nay thời tiết đẹp em đặc biệt đãi mọi người đồ uống đây"

"được đấy"

Nó cùng Mặc Nhiên phân phát hết đồ

"chuyện gì vui thế? "Một người hỏi

"nhưng mà thời tiết không hẳn đã đẹp đâu nhé" Mọi người cùng quay ra nhìn trời sắp mưa đến nơi đẹp chỗ nào thế nhỉ!

"ừm mọi người thật là... chẳng biết gì. Ý của cô ấy là tâm trạng tốt nhìn gì cũng đẹp hiểu chưa? CHậc Chậc đúng là phải cho mọi người đi phổ cập kiến thức mới được" Một người lên tiếng, chép chép môi bình luận

Mọi người đều à ồ hiểu vấn đề.

"ê mọi người tin tức mới đây nè nghe nói Lý Thị và Hàn thị chuẩn bị đánh nhau " Một cô phóng tin, người này được mệnh danh là tin chuẩn- nhanh -lẹ đồng thời cũng là phóng viên chuyên moi tin tốt nhất của ban kinh tế.

Hội bốn phương tám hướng mọi chuyện đều có thể lên bàn cân bắt đầu. Mọi người tụ tập lại, cùng nhau thương thảo

"ừm sao có thể" mọi người bán tính bán nghi

"tin đó em đảm bảo chuẩn của chuẩn luôn đấy có nguồn tin xác thực đường hoàng chỉ là nội bộ hai bên đang chuẩn bị công tác hậu kì nên mới yên ắng thế thôi" NHân viên nữ khẳng định chắc nịch

"hình như em cũng nghe thấy thế nhưng em còn nghe thêm rằng là trận này một mất một còn cơ hứa hẹn là một trận vũ bão giấy mực cho giới báo chí" Một người thêm thớt

"thế mọi người nghĩ ai thẳng?"

Nó và Mặc Nhiên chăm chú theo dõi. Dù nó chưa biết tin này đúng hay sai nhưng có lẽ là thật chăng?

"Lý thị" Nó bất ngờ thốt. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về nó. Nó cười trừ "Chẳng phải Lý thị có tiềm lực kinh tế lớn mạnh nhất trong mấy năm gần đây luôn ở top đầu các công ty có chiều hướng phát triển đi lên hơn nữa nghe nói người đứng đầu còn được gọi là Thần vương nên khả năng Lý thị dành chiến thắng cao hơn"

Tuy rằng nó không phải người hiểu nhiều về Lý thị nhưng cũng không phải hoàn toàn mù mờ. Vừa nãy nó cũng không hiểu sao mình phản ứng mạnh như vậy nhưng trong lòng nó luôn có một sự thôi thúc hắn nhất định chiến thắng.

"ừm có lí đấy" mọi người suy nghĩ

Mặc Nhiên huých tay nó, thì thầm " bênh chồng kinh nhỉ"

"tôi nói sự thật"nó lườm cô nàng

"nhưng Hàn thị cũng đâu kém gì họ cũng là một thế lực mới nổi trong mấy năm gần đây" một người phản bác

" ừm vậy mọi người có nghĩ rằng bấy lâu họ im hơi lặng tiếng đều là vì âm thầm kìm nhau không? Đến khi không thể kìm đối phương thì một cơn địa trấn hạt nhân nổ ra. Chủ nhân của giới kinh tế phải có chủ chứ đúng không? Theo phân tích của tôi chúng ta phải tăng ca nhiều đấy" Người đó cúi sát, nói với đám đông đang quây xung quanh mình bằng giọng hết sức truyền cảm.

"xì muốn ăn đánh à lần nào cũng chốt câu chẳng ăn nhập hoàn cảnh thế" Hàng loạt đầu đạn bay về tên vừa phát ngôn.

"mọi người cứ chờ mà xem tin hót như vậy không bắt chúng ta tăng ca thì xác định trái đất sắp đến ngày tận thế"

" hay chúng ta cược một ván. Ai ủng hộ HÀN thị chọn màu xanh ai ủng hộ Lý thị chọn màu đỏ ok"

Mọi người đều tán đồng nhanh chóng tỉ lệ đã được phân chia bên Lý thị chênh lên một phiếu

"chơi thế này mới vui bên nào thua phải trả toàn bộ tiền hát và ăn uống ở karaoke lần tới được không?"

"yes"

Quản Lí Lí lAN đi đến, vỗ tay "mọi người chú ý sắp tới chúng ta đặc biệt theo dõi hai tập đoàn Hàn thị và Lý thị rất có thể tuần tới mọi người sẽ phải tăng ca vì thế tôi muốn mọi người chuẩn bị trước"

sau đó cất bước trở về văn phòng của mình

" chúng em biết rồi ạ" ai nấy đều chán nản

"tăng ca đấy anh em ạ lại sắp yêu văn phòng da diết rồi" mọi người truyền tai nhau

"thấy chưa thánh phán chỉ có chuẩn" Người vừa bị mọi người ném đá lên tiếng

"thôi uống nước đi cho máu lưu thông lên não " Nữ nhân viên bên cạnh bĩu môi

tối, Nó ăn cơm một mình xong liền lên phòng bật máy tính lên liền nhận được tin chat của PHAN ANH

IY: ở bên đó mưa không?

II: dạ không ạ chỗ anh mưa à? ANH đang ở nước ngoài?

IY:ừ mưa rất to cảm thấy rất hợp với tâm trạng bây giờ.

Phan Anh đứng bên cửa, kéo rèm ngắm trời mưa bên ngoài

II: Anh có tâm sự hả?

IY: không chỉ là nhớ một người.

II: à... bao giờ anh về em có chuyện muốn nói

Nó đánh trống lảng. Thật sự nó luôn cảm thấy có lỗi với Phan Anh.Nó sợ nếu nói thẳng sẽ khiến Phan Anh tổn thương mà tình bạn của tụi nó cũng không còn. Nó sợ mất đi một người bạn tốt như thế.

IY: anh chưa biết

Phan Anh thở dài, mỗi lần anh úp mở về chuyện tình cảm nó đều chọn cách lảng tránh.

II: nếu em nói là nếu nhé nếu em từ chối tình cảm của anh thì liệu anh vẫn là bạn em chứ?

Nó dò hỏi

IY: ừ em yên tâm. Phải rồi bên đó cũng muộn rồi nghỉ sớm đi

Nó chưa kịp trả lời thì Bên kia đã là một mảng đen.

Lần ở bữa tiệc đó anh đã cố giải quyết nhanh nhất để có thể quay về sớm nhất nhưng dường như sự thật lại một lần nữa khiến anh đau khổ.

Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn trốn tránh,sợ phải đối mặt với đáp án thực.

Phan Anh lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống, thấm đẫm nền đất, tâm trạng phức tạp.

Ngoài trời mưa hay trong lòng đang mưa? Một trận mưa dai dẳng dần dần thấm vào từng tế bào trong cơ thể đến khi bùng phát sẽ trở thành một trận bão đau thương càn quét tất cả!Tình cảm dành cho nó cũng vậy biết rõ sẽ là tang thương sẽ là bất hạnh sẽ chuốc lấy đau thương nhưng thân tâm vẫn nuôi một tia hi vọng mong manh dù biết rõ đáp án cuối cùng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK