• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

quán ăn bình dân được thiết kế theo kiểu nhà tre, lợp mái tranh,với mong muốn lưu giữ những hình ảnh xưa cũ tốt đẹp vì thế món ăn cũng đậm chất thôn quê, dân dã và giản dị. buổi tối lại càng lung linh dưới ánh đèn điện

" quán này tốt chứ?" Mặc Nhiên hỏi

" ừ" nó đang mải ngắm xung quanh nên trả lời qua loa

" chúc hai người ngon miệng" người phục vụ lễ phép cúi người rồi đi vào trong

" cảm ơn" bọn nó đồng thanh đáp

hai đứa đều có tâm hồn ăn uống thì chẳng lấy đâu ra chê cái gì. chớp mắt đã xơi xong cả 7 món ( phục hai vị này!).

ăn xong tâm hồn cũng rạng rỡ hẳn nó đề nghị

" đi chợ đêm đi"

" ok"

cả hai đập tay rồi tiến hành luôn

===========**=================

chợ đêm,

mọi người qua lại đông đúc, hai bên những rạp hàng xếp ké nhau bày đủ mọi thứ từ quần áo đến giày dép rồi cả các trò chơi trúng thưởng nữa, vô cùng nhộn nhịp và vui

những hàng đồ ăn thì đứng ở mọi chỗ miễn có người nhìn thấy là ok.

bọn nó tiêu chí ghé mỗi quán một ít nên đi đến cuối chợ cũng đã no nê.

gần đêm mọi thứ cũng đã thưa thớt và vắng vẻ hơn nhiều lúc đầu bọn nó chơi cũng mệt nên quyết định về.

đợi cô nàng bắt xe xong nó mới an tâm rời đi

==========**==============

tại nhà,

cơn đau bụng liên tiếp ập đến, nó quằn quại trên giường, lăn qua lăn lại mà vẫn không dịu đi, tay ôm bụng đau đớn kêu " a...a đau quá đi...trời ơi... sao lại đau như vậy....huhu..a á..a đau quá! ". nó cố với điện thoại định gọi, đau lòng thay lúc cần nó giở chứng hết pin. trong mấy ngăn kéo thì trống trơn.

chắc chắn là tại ăn đồ ở chợ đêm nên giờ mới thành thế này. tuy nghe mấy đồ ăn vỉa hè kiểu đó rất mất vệ sinh nhưng nó cũng chẳng để ý nắm giờ thì hay rồi, thấu hiểu luôn. huhu hám ăn có tội tình gì đâu ai kêu nó cứ chìa ra trước mắt thì sao nhịn được.

nó lết ra ngoài, dùng chút sức lực còn sót lại liều gõ cửa phòng hắn

cốc..cốc...cốc

tiếng cửa tách mở ra, nó nằm xõng xoài dưới đất, tay ôm bụng đau đớn. hắn vội bế nó,cẩn thận đặt lên giường kingsize màu đen huyền, lo lắng hỏi

" bị sao vậy?"

"đau bụng" nó nói khá nhỏ, đầu chảy nhiều mồ hôi và xanh xao " tôi...ăn..đồ ăn vỉa hè. dì Năm về rồi anh có thể giúp tôi...a đau quá! đau chết mất thôi!" nó cố chịu đau, nhăn mặt lí nhí nói

hắn cầm điện thoại, nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng

" 5p phải có mặt" hắn ra lệnh, lo lắng nhìn nó. đâu đó trong trái tim bỗng nhói lên một nhịp

" cố chịu đau tí thôi bác sĩ đến ngay giờ" hắn trấn an

có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng đến thế. trước giờ ai từng tiếp xúc với hắn ngoại trừ người thân đều nhận xét rằng hắn rất vô tình và đáng sợ hơn quỷ satan, vẻ mặt không đổi và khả năng kiềm chế cao khiến đối phương khó nắm bắt suy nghĩ đặc biết hắn rất thích âm thầm ra tay làm đối phương chết trong bất ngờ. chỉ cần ai chống đối lại sẽ lãnh hậu quả vô vùng tàn khốc. mức độ nguy hiểm và thủ đoạn ra tay chỉ đứng sau ông chùm của thế giới ngầm HẮC pHONG

nó gật đầu, mắt nhắm chặt.

ông bác sĩ vừa thở vừa gấp gáp chạy vào. bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn, ông ta sợ sệt cúi đầu đến bên mép giường,tay run run kiểm tra cho nó. thái độ cẩn trọng từng li từng tí. ai chứ riêng hắn có cho ông tiền tỷ cũng chẳng dám động vào.

ông tiêm cho nó một mũi giảm đau, run run nói

" chỉ là đau bụng do ăn uống mất vệ sinh. tôi tiêm cho cô ấy một mũi giảm đau nên cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ. mai là bình thường cậu đừng quá lo lắng"

" được rồi"

"tôi xin phép" ông cất dụng cụ vào dộp, đựng trong túi rồi lùi ra

hắn ngồi bên cạnh giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho nó.

tiếng chuông điện thoại khiến nó nhăn mặt lại, hắn bắt máy, ra hành lang

" chuyện gì?"

"chưa thấy cậu đến hỏi thôi" tiếng khàn khàn đáp lại

hắn chần chừ nhưng vẫn quyết định ở nhà

" bận rồi. cúp máy đây"

" tút...tút.."

đút điện thoại vào túi, lặng lẽ quan sát màn đêm phía xa xăm, suy nghĩ mông lung. tại sao từ lúc nó đến hắn luôn xuất hiện những cảm xúc kì lạ thậm chí đôi khi còn không khống chế được suy nghĩ của mình. mọi chuyện phải dừng lại, tất cả phải nằm trong sự kiểm soát của hắn.

bên kia một căn phòng lớn và bí ẩn, trong người đàn ông mặc bộ đồ đen nhếch miệng cười gian tà, tay xoay xoay chiếc điện thoại " cậu bắt đầu thay đổi rồi. haha thú vị đấy!"

===========**================

tại một góc khác trong thành phố đêm tĩnh mịch và yên tĩnh

căn biệt thự im lìm chìm vào giấc ngủ nhưng chủ nhân của nó hoàn toàn thức trắng

đêm là lúc con người ta bộc lộ những điều ẩn dấu.

người thanh niên cầm tấm ảnh nâng niu cẩn trọng, tay khẽ vân vê.

trong hình là một cô gái đang đứng giữa cánh đồng hoa lavender tím rực rỡ. tay cô khẽ chạm vào những cánh hoa, mái tóc dài nhẹ đung đưa theo chiều gió. bộ váy trắng bay bay càng tăng thêm sức hút.

bức ảnh được chụp từ phía một góc nghiêng từ đằng sau

nên nhìn vào chỉ lộ một phần gương mặt của cô gái nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự tinh tế và vẻ đẹp ẩn dấu.

người con trai đang đắm chìm trong thế giới của mình hoàn toàn không hay có người bức vào.

một người đàn ông trung niên cúi người, kính cẩn nói

" thiếu gia, lại nhớ cô ấy ạ? "

người thanh niên quay sang, ánh sáng của mặt trăng từ bên ngoài hất vào càng làm nổi bật góc cạnh của khuôn mặt vốn như được tạc.

" tôi không muốn phải chờ đợi nữa." người đó trầm ngâm, nghe kĩ có cả sự chờ đợi và mất mát

" thiếu gia ngài định làm thế nào? lần này ngày về đây hẳn ạ?"

"phải. tôi sợ nếu tiếp tục âm thầm ở bên cô ấy tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi. bắt đầu từ nay tôi sẽ theo đuổi cô ấy, khiến cho cô ấy tự nguyện tin tưởng và giao trái tim mình cho tôi. được rồi ông ra ngoài đi"

" vâng thưa thiếu gia, ngài phải bảo trọng thân thể. sức khỏe quan trọng hơn" người đàn ông trung niên cúi mình chào, yên lặng ra ngoài.

tiếng cánh cửa đóng lại, ông ngoái đầu nhìn vào bên trong, thở dài "haiz, thiếu gia đến lúc ngài nên sống cho mình rồi!"

để bức ảnh về nguyên vị trí, chàng thanh niên đi ra ngoài hành lang.

===============**===============

nó thức dậy, vươn vai, nhìn xung quanh một lượt. khác quá, hình như không phải phòng mình. nó đập đầu, để nhớ xem nào. hôm qua nó bị đau bụng đến chết đi sống lại sau đó thế nào nhỉ...à gì nữa nhỉ nó cầu cứu hắn rồi tại sao ở trên giường thì nó mờ mịt. đừng nói là... hắn bế nó đấy nhé. nó che miệng, mắt trợn tròn, vội vàng kiểm tra người. phù, nguyên vẹn. công nhận giường này êm thật ngủ ngon quá đi.

nó gấp chăn lại đi xuống nhà

" dì ơi mấy giờ rồi? nó nói to

" dạ 11h 30p"

" cái gì? ôi! thật là... lại bị trừ tiền lương nữa cho coi! tháng này là tháng vận hạn của mình"

nó vò đầu, nhăm nhúm độc thoại một mình mà chẳng để ý cả 4 cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm: một gương mặt lạ lẫm nhưng cũng quen quen còn lại là Gia Viễn.

nó chợt dừng bước, ngẩng lên thấy Gia Viễn đang cố nhịn cười còn cái tên lạ mặt kia thì nhếch miệng. tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý.

" oày, cái này chẳng vui tí nào!" nó thầm nghĩ, lấy tay che mặt quay lại định đi ngược lên trên

" chị dâu vui tính ha. mau xuống đây đi đằng nào bọn em cũng chứng kiến cả rồi" anh chàng vừa cười vừa nói

" ây, thiệt là... mất mặt quá đi! " nó lẩm bẩm, lấy dũng khí quay lại, bước xuống bậc cầu thang, miệng luôn nở trên môi nụ cười gượng gạo,

" chào mọi người!" lòng thầm mắng chửi tên Gia Viễn

" chào em" người lạ lẫm lên tiếng

"chào anh " nó đáp lại lòng thì cố thúc giục trí não mau nhớ xem đó là ai

nhìn biểu cảm của nó mà anh chàng cũng phải công nhận thật sự rất phong phú

" anh là Hắc Phong là bạn thân nhất của chồng em. chúng ta từng gặp nhau ở tiệc cưới" anh chàng giải thích tặng kèm nụ cười hiếm hoi

HẮC PHONG: chủ giới hắc đạo còn được biết đến với biệt danh HẮC VƯƠNG. là người lạnh lùng,bí ẩn, tàn bạo, độ độc ác và vô tình đứng đầu danh sách nhưng rất trọng tình anh em. tiêu chí: ra tay nhanh gọn, diệt cỏ diệt tận gốc, ai chống đối sẽ hứng chịu những hình phạt rất rất kinh khủng và man rợ. giá trị con người chỉ xếp thứ 2. đặc biệt vẫn còn là người đàn ông độc thân đặc biệt vẻ đẹp trai xếp ngang hàng với hắn ( TT:toàn cực phẩm cả!)

" ồ hèn chi quen quen! " nó vừa ngạc nhiên vừa nghiền ngẫm lẩm bẩm " hai người lạnh lùng như nhau chơi được với nhau là quá hợp lí"

nó đã nghe qua thân phận của người này trong lúc mấy tiểu thư khuê các bàn tán. giờ mới thấy bật chế độ hóng cũng có cái lợi của nó.

" anh đọc được em nói gì đấy tin không?"

" tai anh thính thế ư?" nó thắc mắc

" anh và chồng em đều đọc được khẩu hình" HẮC PHONG nói. anh càng ngày càng thấy cô nàng này rất thú vị hèn chi....

" vậy sau này phải tránh điều ấy ra mới được nghĩ trong lòng thôi" nó bâng quơ nói

" em bảo rồi mà chị dâu em không chỉ ngốc mà chỉ số IQ có hơi không được khả quan cho lắm "- GIa Viễn chìa hai tay làm vẻ mặt em nói có sai đâu với HẮC pHONG

nó dậm chân, mặt đầy vạch đen

" cậu mới ngốc cả nhà cậu ngốc!"

" được rồi em chỉ đùa thôi mà. chị hết đau bụng chưa?" GIa Viễn quan tâm nó

" hết rồi."

" anh em xin nghỉ phép giúp chị rồi ở nhà nghỉ ngơi đi nhé "

ề thế mấy người không phải đi làm hả?" nó vô tư hỏi

" bọn em chỉ là qua lấy tài liệu thôi"

từ ngoài một bóng hồng lao vụt vào hướng nó thẳng tiến.

" bà có bị làm sao không? thế nào rồi? đi khám chưa? tôi xin lỗi nha. nghe tin bà xin nghỉ mà tôi thấy áy náy ghê. huhu chết rồi, phải đưa bà đi bệnh viên mới được tôi vẫn chưa an tâm "

vâng. bóng hồng đó chính là Mặc Nhiên. cô nàng vừa kiểm tra nó vừa xoay nó mấy vòng + hỏi dồn dập liên hồi khiến nó chóng mặt

" tôi rất khỏe mạnh chỉ là bà cứ xoay thế này thì tôi vào viện vì té dập mặt đấy "

" chắc chứ?"

" 100% luôn"

" bị làm sao?"

" đau bụng"

" khỏe thật chứ"

" thật. bác sĩ khám rồi tin tôi đi. quản lí có nói gì không?

" bảo tôi gửi lời hỏi thăm. ầy, tuần này bà nổi tiếng lắm nha vụ đi muộn còn chưa lắng xuống lại được cả công ty quan tâm"

" vụ gì thế?"nó lơ mơ

" người xin nghỉ giúp bà đó. hôm nay chỉ có một vấn đề được người người quan tâm là người xin nghỉ giúp bà là ai, tên họ và gia thế. cứ sểnh ra là tôi bị họ túm lại hỏi"

" vậy bà trả lời thế nào?" sao nó cứ có cảm giác bất an thế nhỉ

" tôi bảo người đó cực kì đẹp trai, nhà giàu, lại còn rất có tài nữa" cô nàng hí hửng trả lời

" đây là giúp cái gì hại tôi thì có!" nó bĩu môi

" đùa tí thôi tôi bảo là người làm xin nghỉ giúp "

" haha.." nó bỗng dưng cười to." người làm ư" thử đem so sánh mà xem nhất định sẽ thấy được sự chênh lệch. một người cao cao tại thượng như thế lại bị gọi là người làm thế này chính là một sự sỉ nhục!

mọi người đều nhìn nó khó hiểu, nó lắc đầu, xua tay nói

" không có gì đâu. không có gì đâu"

sân khấu độc quyền của hai người kết thúc bằng tiếng chen ngang của Hắc Phong

" đây là?"

" ơ có người à?" Mặc Nhiên ngơ ngác quay ra

"bạn em MẶC NHIÊN còn đây là anh HẮC PHONG " nó giới thiệu

" chào em/ anh" Mặc Nhiên và Hắc PHong đồng thanh.

" bà khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi. tôi phải trở lại chỗ làm đây ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé!" cô nàng động viên rồi lưu luyến nhìn Hắc Phong rời đi. theo sau là gia Viễn và Hắc Phong

" tạm biệt chị dâu"

" chào" nó vẫy tay tạm biệt

dì Năm từ trong bếp đi ra, cung kính hỏi nó

" cô chủ đói chưa để tôi dọn cơm"

" vậy làm phiền gì rồi" nó lễ độ đáp lại

dì Năm cảm thán " giá ai mà cũng như cô chủ thì tốt "

đồ ăn lần lượt được bưng lên

" chúc cô chủ ăn ngon miệng"

" ầy sao toàn mấy món lạ thế này" nó thắc mắc

" dạ cậu chủ kêu làm những món ăn tốt cho hồi phục sức khỏe ạ"

" vâng con biết rồi"

============**==============

hắn đã cứu nó nên phải mua quà gì đó cảm ơn. nó đi đến một cửa hàng quần áo. nhân viên phục vụ lễ phép cúi chào

" xin hỏi quý khách cần mua gì ạ"

"à để em tự chọn "

" dạ vâng ạ"

nó đi lòng vòng, giơ lên nhấc xuống bao nhiêu lần cuối cùng chọn chiếc áo sơ mi xanh da trời. nếu nó không lầm thì hắn chỉ toàn mặc màu tối. cái này đủ thành ý chưa nhỉ? liệu hắn có thích không? hay là mua thêm cái nữa nhỉ? nó đặt tay lên cằm suy nghĩ. mua một cái vẫn ý nghĩa hơn người ta bảo thế. nó đưa chiếc áo cho nhân viên

" phiền chị gói lại giùm em à đựng trong hộp quà sang trọng một chút ạ"

" em đợi một tí" nhân viên nhanh chóng thực hiện

"xong rồi ạ"

" cảm ơn chị" nó lễ phép nhận lấy rồi đi ra khỏi cửa hàng

===========**=================

màn đêm buông xuống, phố xá lung linh ánh đèn. nó đợi hắn mãi vẫn chưa về có hơi thất vọng

dì Năm động viên nó

" cô chủ đừng đợi nữa chắc hôm nay công việc bận có thể đến đêm cậu ấy mới về"

"dì cứ về đi kệ con" nó buồn bã. đây là lần đầu tiên nó tặng quà chẳng ngờ được lại diễn ra trong hoàn cảnh thế này

" vây tôi xin phép cô chủ nhớ nghỉ sớm " dì Năm thở dài rồi ra về

" vâng"

nó nhìn món quà trước mặt rồi lại nhìn ra phía cửa. đúng là chờ đợi như thử thách lòng người. tí tí nó lại nhìn đồng hồ thời gian tấm tắc trôi đi. trái tim bỗng chậm đi một nhịp

"11h"

" 11h30p " nó ngủ gục trên ghế.

không được nó lay lay mặt để tỉnh táo lại vẫn chưa thấy hắn đâu. nó cố chờ thêm tí nữa nó làm được mà. tự động viên mình cố gắng nó lại tiếp tục chờ.

chán quá, thời gian vẫn từng phút lặng lẽ qua đi

nó cầm hộp quà đi ra ngoài vườn, ngồi trên chiếc xích đu hình bầu dục trắng, một tay bám vào viền thành, đôi chân đẩy đẩy tạo lực. chiếc xích đu với hình ảnh cô gái xinh xắn được ánh trăng chiếu rọi tạo lên một bức tranh mê hồn. gió khẽ khẽ đưa những cành lá rung rinh và đưa nó vào giấc ngủ

===========**===============

bên trong một quán ba ồn ào náo nhiệt, trên tầng cao nhất và bí ẩn nhất có hai người đàn ông. một người đang ngồi, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh trên thành li còn người kia đang đứng nhìn ra phía bên ngoài.

" cô ấy sắp về rồi" Hắc Phong lên tiếng

" tôi biết" hắn điềm nhiên trả lời, vô cảm

" cậu định thế nào?" hắc Phong

" bắt đầu đi" hắn lạnh lùng cất tiếng

" ok. bên kia bắt đầu hành động rồi" Hắc Phong từ từ nhớp một ngụm rượu, thong thả nói

" chú ý quan sát có gì báo tôi"

" cậu thấy cô ấy thế nào? vợ hờ của cậu"

" chẳng sao cả" hắn thờ ơ trả lời

" nếu nói người con gái khác thì tôi tin nhưng cô ấy thì chưa chắc."

" đừng nói linh linh"

" chờ xem là bạn cậu bao năm tôi rất hiểu cậu"

" lo cho mình đi tôi về đây" hắn buông một câu rồi đi thẳng

==========**================

chiếc xe đậu vào trong gara, tiến về phía nó

nó gục đầu vào trong thành xích đu ngủ, tay vẫn còn ôm chặt món quà. hắn kéo tay nó ra, ôm ngang người nó rồi bế nó về phòng. nhẹ nhàng và cẩn thận đặt nó xuống giường rồi đặt món quà sang bên cạnh. hắn ngắm nhìn nó một lúc vô thức thốt thành tiếng

" đồ ngốc!"

hắn chợt ngừng động tác đắp chăn cho nó. chưa bao giờ hắn để lộ cảm xúc của mình có thể nói khả năng kiềm chế của hắn vô cùng cao.hắn đang thay đổi ư? mọi việc dường như đang đi chệch quỹ đạo của nó. đây chỉ là nhất thời. hắn không tin mình bị phân tâm vì nó!

hắn đi ra ngoài, vào hòm rượu lấy ra một chai rượu thượng hạng được ủ lâu năm một mình nhấm nháp đến sáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK