Nó biết hắn mệt nên rất biết điều ngoan ngoãn nằm im dù sao hôm nay nó cũng được nghỉ. Nhưng cứ nằm im thế này e là nó lại đánh thêm một giấc nữa mất.
Trong lúc nó đang thất thần thì hắn trầm giọng lên tiếng:" hôm nay được nghỉ sao không ngủ thêm? "
" anh tỉnh rồi à? " nó ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn nhắm chỉ có điều gương mặt có phần mệt mỏi. Haiz từ nãy đến giờ nó nằm rất im mà vẫn đánh thức hắn ư? Chắc chắn hắn lại không ngủ sâu giấc rồi. Nghĩ mà thấy đau lòng.
"ừ" hắn nhẹ giọng đáp, đặt một nụ hôn ngắn lên môi nó
" anh ngủ thêm đi" nó thúc giục, nhìn hắn đầy đau lòng. Không được tí nó phải bảo dì Năm nấu nhiều món tẩm bổ cho hắn mới yên tâm.
Nó ngẩng lên thấy hắn đang nhìn mình cười liền kêu lên: “ em đang quan tâm anh đấy anh còn cười được?! "
" anh đang vui" hắn nhìn nó ấm áp:" Giản Hi à đợi sau này Gia Viễn trưởng thành hơn anh sẽ chỉ quản một phần công việc còn lại sẽ giao hết cho nó. Lúc đó anh nhất định sẽ dành hết số thời gian anh có để ở bên em. Tin tưởng anh"
Ấm áp quá! Đâu cần những lời mĩ miều đậm chất ngôn tình với nó chỉ cần những lời thế này là đủ rồi. Nó chỉ cần vậy thôi. Trái tim nó vì hắn mà đập rộn ràng.
(TT: cẩu lương! GIẢN Hi: ai mượn ăn cẩu lương của tụi tôi! TT: ghê! Giờ còn tụi tôi cơ đấy! Giản Hi: chuyện!)
" Giản Hi! Em ở bên anh phải chịu nhiều thiệt thòi rồi! "hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó, đau lòng.
" nếu anh biết em thiệt thòi thì tốt nhất không được làm việc quá sức, không được uống nhiều rượu và phải ăn nhiều hơn. "
Nó nhìn hắn ăn ít nhiều lúc thấy vừa ngứa mắt vueaf đau lòng.
Nó nói một tràng làm hắn phì cười, vuốt tóc nó đáp: nghe lời phu nhân"
Nó hài lòng gật đầu.
Hắn đi xuống giường, mở vali lấy ra một chiếc hộp vừa màu đen, đưa đến bên cạnh nó.
" Quà của em à? " nó biết thừa còn hỏi. Tâm vui sướng như điên nhận lấy.
ahihi không biết hắn tặng nó gì đây? Ngóng quá! Ngóng quá!
Nó mở ra, là một chiếc vòng tay tinh xảo và hiếm có. Nhưng nhìn chiếc còn này rất quen nha. Nó nhớ mình nhìn thấy ở đâu rồi. Quen lắm luôn.
" là Mặc Liên Hoa? " nó ngờ ngợ hỏi
Hắn gật đầu xác nhận. Và nó...trời ơi muốn xỉu ngay tại chỗ! Vòng này chỉ có một thôi đó còn rất đắt đỏ. Hắn làm sao tìm được vậy? Nó thật sự rất thích nhưng cũng rất tiếc tiền nha. Huhu chỉ một cái vòng mà bao nhiêu tiền bay mất. Rõ buồn.
hắn nhìn biểu hiện của nó cười ôn nhu, cốc đầu nó:" em đó nghĩ gì đều viết hết trên mặt rồi. Không cần để ý em vui là được"
Nó nhìn chiếc vòng lại nhìn hắn, thật sự không dám đeo
" sao em không đeo? "
" em sợ làm mất" nó lí nhí nói. Với tính hậu đậu và ngáo ngơ của nó khả năng rơi mất chiếm tỉ lệ vô cùng cao. Nếu mà mất thật nó khóc mấy ngày mấy đêm ấy chứ. Mọi thứ hắn tặng đều rất trân quý với nó đó.
" không sợ. Anh mua về để em đeo không phải để cất đi. Ngoan đeo vào" hắn ôn nhu nói, tay đeo vòng giúp nó cẩn thận, dịu dàng.
Ôi má ơi! Lúc hắn đeo vòng cho nó đẹp trai vãi nhái, muốn chảy máu mũi vãi chưởng. Đã thế còn câu trước thả thính câu sau thả bả nữa chứ. Đợi lúc nó tỉnh ngộ chiếc vòng đã an vị trên tay. Haiz chết vì hám zai là có thật.
Tụi nó xuống nhà cũng vừa lúc giờ cơm. Dì Năm bê đồ từ trong bếp ra hồ hởi chào
" cô cậu chủ ăn cơm thôi"
" dạ vâng ạ" nó dịu dàng đáp, vào bếp bê đồ giúp dì Năm
"cô chủ, cậu chủ ăn ngon miệng "
" con cảm ơn dì. À phải rồi lần sau dì nấu nhiều món bồi bổ cơ thể một chút ạ. Anh ấy đi làm mệt sẽ cần đến"
" tôi biết rồi cô chủ" Dì Năm cười hiền hậu, đi vào trong bếp
" con cảm ơn dì"
Chiều, nó và hắn đến thăm tụi nhỏ ở cô nhi viện đến mãi tối mới về. Một ngày trôi qua thật nhanh.
Nó và hắn cùng nhau xem phim dưới nhà. Đừng tưởng rủ hắn dễ dàng, nó đây sử dụng cả đống chiêu trò mới lôi kéo được hắn đó. Và đương nhiên rồi nó chọn bộ phim Hàn Quốc đang hot rần rần để xem. Hắn cả nửa bộ phim chỉ mang tính chất góp mặt, đủ sĩ số 2 người nhưng đến cảnh hôn nhau liền quay sang nó nói một câu:" có phải chúng ta nên học tập không" sau đó không đợi nó trả lời liền hành động luôn. Và thế là nó ai oán bị sói sám ăn sạch. Rõ tức mà không làm gì được! Đúng là người ta đúc kết ra câu " đàn ông là động vật thân dưới" là cấm có sai!