Mặc Nhiên tạm biệt nó về trước, đúng lúc điện thoại nó reo, nhìn số quen thuộc mỉm cười ngọt ngào bắt máy
" đợi anh" ngắn gọn mà xúc tích sau đó rụp một cái cúp máy.
Nó nhìn điện thoại hiện dòng chữ:" kết thúc cuộc gọi" mà không thể yêu thương hơn, bĩu môi lẩm bẩm rất nghi ngờ về khả năng hắn sửa được cái tật đáng ghét này:" thế mà còn kêu sửa? "
Nó đứng đợi ở chỗ cũ cách công ty một đoạn an toàn, đeo khẩu trang lộ ra hai con mắt yên lặng chờ đợi
Phía đằng xa tiến cãi nhau của một cặp đôi vang vọng, và đương nhiên rồi chế độ hóng hớt tức thì được bật, rất ung dung xem thiên hạ đại loạn
" chúng ta chia tay đi" cô gái quát lên, khá tức giận
" cô có thằng khác chứ gì? Thế nên mới không công khai mối quan hệ của chúng ta! Nói đó là thằng nào" người đàn ông tra hỏi, thái độ gay gắt
" anh bị điên à! Tôi không công khai vì sợ phiền phức! Anh đừng có ghen tuông bóng gió như thế tôi mệt lắm" cô gái gạt tay chàng trai, lớn tiếng nói
....
Và câu chuyện vẫn còn rất dài ở phía sau!!!
Còn nó vừa nghe vừa cảm thán, thái độ rất bàng quan trước cảnh nhà người ta lục đục.ôi chao! Cứ cảm tưởng như đang xem phim truyền hình Hàn Quốc miễn phí đầy sinh động và chân thật đaẹ biệt rất kịch tính.
Haiz nó thế này có được coi là thấy cháy mà cố tình làm ngơ không? Không đâu chuyện nhà người ta nó xem vào cẩn thận muốn dập lửa lại thành đổ thêm dầu thì chẳng phải chuyện càng thêm loạn?! Thôi cứ an phận thủ thường đứng xem là được rồi!
Mà nhắc mới nhớ hắn liệu có khi nào cũng nghĩ thế không nhỉ? Chẳng nhẽ việc công khai với không công khai lại quan trọng đến thế cơ à? Hình như hắn cũng không thích phải đón ở chỗ này cho lắm thì phải. Hừm tí phải hỏi mói được!
Lúc hắn đến đón nó còn chẳng hay biết gì, vẫn mải mê suy tư đến khi hắn cất tiếng mới giật mình kêu:" anh đến rồi à"
Hắn đen mặt nhìn nó, bước vào chỗ ngồi của mình khởi động xe.
" lần sau không cần đến đón em đâu công việc của anh nhiều mà" nó cười hì hì nhìn hắn si mê
" So với công việc em quan trọng hơn " Hắn cưng chiều nhìn nó
Trời ơi! Hắn đang tung thính đấy ư! Ôi ôi trái tim nhỏ bé này đỡ sao nổi đây! Thính ngọt vậy nó sâu răng quá!
Ở một nơi nào đó, có một người đang nhìn đống văn kiện mà ngào thét vẻ mặt hoàn toàn không tự nguyện, tình anh em có nguy cơ rạn nứt:" Anh hai! Anh được lắm! Anh tan làm còn em phải chịu khổ chúng ta có đúng là anh em không vậy! "
nó cười ngọt ngào, nhìn hắn dịu dàng hỏi:" vậy anh có để ý việc em giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta không? "
Hắn quay sang, cốc trán nó:" em nghĩ xem"
Nó nhăn mặt, xoa xoa trán mình, lẩm bẩm:" em đang hỏi anh mà" lí nào lại bị hỏi ngược lại vậy
" đương nhiên là để ý" hắn nhìn nó, vài phần bất đắc dĩ, đặc biệt là vẻ mặt ngô nghe của nó khiến hắn hận không thể nhào đến hôn nó để trừng phạt.
Nó gật gù, lẩm bẩm:" ra là để ý thật", mặt vẫn ngu ngơ chưa hiểu lí do liền thật thà hỏi
" nhưng tại sao chứ? "
"tại vì anh sẽ bớt đi được rất nhiều kẻ thù" hắn tập trung lái xe, tự nhiên đáp
" vậy sao lần trước anh lại đồng ý? "
Người con gái này cứ như trẻ con quả thật nhiều thắc mắc!
" vì anh tôn trọng em" hắn kiên nhẫn trả lời chẳng hiểu bản thân từ lúc nào đã kiên nhẫn với những vấn đề thế này!
Nó cười hì hì, rất vui vẻ khi nghe đáp án của hắn nghĩ ngợi đôi chút liền bảo:" vậy từ ngày mai anh đón em ở cổng chính đi"
Đằng nào thì hôm nay cũng bị gọi tên như gọi hồn rồi thôi thì nghe lời anh em dẫn một soái ca kim cương vương lão ngũ là hắn đây đến đập cả thiên hạ cùng choáng luôn. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi! Hừ! dám nói nó có " trai bao " hả? " Trai bao" như hắn đâu phải muốn là có! Muốn á? Đừng có mà mơ! Hehe đến lúc đó e là không chỉ thiên hạ mà anh em phòng nó đều shock nặng mất! Làm nó đây cũng cảm thấy hơi tội lỗi với anh em.
" có ý gì xấu xa rồi? " hắn nhìn mặt nó, nhếch miệng hỏi, tâm trạng cực kì vui vẻ.
" không có gì" nó cười gian đáp, cực kì hứng chí.
Haiz đúng là một cặp! Cả vợ lẫn chồng đều giỏi đi bắt nạt. Hình như vẫn sợ thiên hạ chưa đủ loạn đây mà!
Tối đến, nó thay đồ xong liền xuống dưới nhà, dì Năm tươi cười dọn đồ ăn ra bàn
" cô chủ đến ăn cơm"
" Dì ba mẹ chồng con đâu? " từ lúc về đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của họ
" ông bà chủ bay sang Anh từ chiều rồi. Ông bà kêu không cần lo lắng tránh ảnh hưởng đến công việc của cô cậu chủ và bảo có khả năng sẽ ở bên đấy luôn. cô cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe yêu thương nhau đặc biệt ông bà có dặn nếu có cháu thì ông bà lập tức bay về"
ơ ba mẹ chồng nó xem ra rất khao khát cháu bế bồng thì phải dặn dò cũng không quên nhấn mạnh câu cuối.
" bên đó có chuyện gì hả dì? Nó tò mò hỏi
" nghe nói bạn ông bà chủ bị bệnh"
Nó gật đầu, lễ pháp đáp rồi ngồi vào bàn ăn đúng lúc hắn đang xuống.
Xong cơm, nó lên phòng gọi điện hỏi han tình hình ba mẹ chồng còn hắn chuyên tâm làm việc. Tuy nói làm việc nhưng ánh mắt luôn đặt trên người nó.
Nó kết thúc cuộc gọi đến bên hắn, dịu dàng hỏi:" anh có cần em giúp gì không? "
Hắn quay sang, nhanh nhẹn kéo nó ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua ôm eo nó, để nó dựa vào thành bàn, đối diện với mình rất tình tứ, ôn nhu đáp:" cần em giúp tạo em bé"
Nó xấu hổ đập nhẹ tay hắn, ngượng ngùng tố cáo, tư thế lúc này cũng quá thân mật đi:" anh trêu em"
" anh đang giúp ba mẹ và ông nội thực hiện nguyện vọng" hắn tỏ vẻ nghiêm túc như thể mình là chính nhân quân tử có hiếu với mẹ cha, ghé sát tai nó phả hơi thở nóng ấm.
Nó hơi né tránh, mặt đỏ như cà chua, hừ nhẹ một tiếng lườm hắn cáo già đội nốt người tốt, công khai chiếm tiện nghi:" em về phòng đây"
" đây là phòng của em"hắn giữ chặt nó, không cho đi
" hình như ai đó quên mất rồi! Ba mẹ giờ không còn ở đây em theo lí phải trở về phòng bên kia mới đúng vi phạm hợp đồng em không đền nổi đâu a" nó tinh nghịch trêu đùa, bộ dáng không dễ gì bắt nạt.
"Anh nghĩ cả gia sản của mình cộng thêm một người rất có giá trị kiếm tiền là anh đây chắc chắn đủ đền bù hợp đồng! Bản hợp đồng đó giờ hết giá trị rồi. Em nói xem đủ chưa" hắn thẳng thừng nói, thu hết vẻ tinh nghịch của nó vào trong mắt cưng chiều.
Không có tí khiên tốn nào! Nó nhìn hắn cảm thán. Lúc trước còn tưởng mỗi mình đánh rơi khiêm tốn ai dè đâu hắn cũng chẳng kém cạnh. (Tt: tôi là tôi chưa thấy vợ chồng nhà nào đánh rơi hết liêm sỉ nhẹ hai người á!. Giản Hi: Liêm sỉ có ăn được không?! ")
" đủ rồi đủ rồi" nó hài lòng nở nụ cười, nhìn hắn ấm áp. Cứ thế này nó nghi ngờ minh nguy cơ cao chết sẵn vì thính!
" vậy giờ chúng ta làm chuyện vợ chồng lên làm" hắn nói xong liền động thủ, hôn nó thật sâu, càn quấy chán chê mới buông đôi môi xinh xắn ấy ra, đột ngột bế nó đi về phía giường
...
Sau một hồi đấu tranh cuối cùng nó đành phải buông vũ khí xin hàng. Công cuộc cách mạng thất bại hoàn toàn triệt để!
Hắn như sói đói sau khi trút bỏ hết tất cả vật cản trên người mình và người nó liền hết lần này tới lần khác công kích, vươn xa trên thảo nguyên rộn lớn. Hắn mạnh mẽ hôn nó, hai tay xoa nắn, bóp bầu ngực đẫy đà, dục vọng sớm đã bùng cháy dữ dội nhìn nó đê mê, lí trí lu mờ dụ dỗ
" nói em muốn" hắn bá đạo dạy hư nó, con cưng bên dưới đã căng cứng
" em...muốn" nó đã sớm chìm vào sự mê muội, mơ màng nghe theo sự chỉ huy của hắn. Nó chỉ biết một điều lần này nó không say! Chỉ là sự tỉnh táo của nó đã sớm bị lấp đi bởi sự ngọt ngào của găn khiến nó tình nguyện sa ngã.
Hắn nghe được câu trả lời mình mong muốn, nở nụ cười hài lòng đem ngón tay của mình từ nơi tư mật rút ra. Chất dịch lỏng như bị kích thích tràn ra nhiều hơn.
Vẫn rất chặt! Nhưng chặt vậy mới mang đến cảm giác chinh phục tuyệt vời.
Hắn hơi nâng hông nó lên, đem dự long từ từ đưa vào chậm rãi vài lần để nó thích ứng sau đó tăng tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn bắn những mũi tên chuẩn xác chí mạng.
Nó hơi đau đớn kêu lên đến khi đã quen thì chính là cảm giác vui sướng khó tả nâng nâng như trên mây lại phiêu phiêu lơ đãng.
Hắn đem nó và mình hòa làm một, ra vào liên tục, sức lực dồi dào.
" em thích chứ? " hắn nâng nâng người nó, gặm nhấm vành tai mẫn cảm khiến nó đỏ lên, giọng đã lạc đi vì khoái cảm.
" ư...ưm...em thích" nó đặt hai tay trên vai hắn, mê muội
Hắn bất ngờ thay đổ tư thế, đưa một chân nó lên cao thúc mạnh khiến nó kêu lên một tiếng vì sự đột ngột này.
Hắn dường như rất thích thú hành hạ nó, thay đổi đủ các tư thế, hai tay vẫn vuốt ve khắp người nó, hôn nó đem nó cùng mình dây dưa cho đến khi đạt khoái cảm đỉnh cao cuộc chinh phục đạt đến đích.
Nó thấm mệt, mồ hôi tỏa ra dần dà thiếp đi xả người đâu cũng có dấu vết minh chứng cho cuộc xâm lược hùng dũng vừa rồi. Chỉ biết thầm trách hắn xấu xa, ngông cuồng ăn nó sạch sẽ!
Phải công nhận hắn sức lực dồi sào mãi đến gần sáng mới lưu luyến buông tha cho nó, ôm nó cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Kết cục: thỏ đã bị sói ăn sạch sành sanh! Xương cũng không chừa!