• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày nay làm việc ở công ty cũng khá thoải mái. Đồng nghiệp ban đầu cũng khá ngạc nhiên, thậm chí còn đố kỵ và ghen ghét khi một cô gái chỉ mới 20 tuổi học ngành Kinh tế lại xấu xí đến cùng cực thế nhưng cư nhiên nhảy một bước liền chễm chệ ngồi trên cái ghế Phó Phòng Kỹ Thuật-Lập Trình. Qua vài ngày làm việc chung, ai cũng dần thay đổi cách nhìn. Cô giải quyết công việc nhanh đến kinh người. Chương trình dài hàng ngàn cây số lại rối như tơ vò, cô chỉ cần một buổi sáng đã hoàn thành xong tất cả. Ngay đến cô nàng khó tính như Jibessca cũng phải miễn cưỡng khen ngợi dù trong lòng vẫn cố gắng muốn "vạch lá tìm sâu"

--------

Hôm nay cũng như thường ngày, cô vui vẻ ngồi vào bàn làm việc. Cơ mà chưa đầy năm phút, thư ký của anh đã chạy xuống tìm cô

-Kyoko, lên phòng chủ tịch, Boss tìm cô

-Ùm, tôi đi ngay

Cô hơi nghi ngờ, nhưng vẫn quay sang nhờ đồng nghiệp nói giùm với Trưởng phòng (Jibessca) một tiếng. 

Phòng chủ tịch

Hít một hơi thật sâu, cô co ngón tay thon dài gõ ba tiếng lên cánh cửa phòng anh.

Cánh cửa mở ra chào đón. Cô bước vào, khẽ cúi chào anh.

-Chủ tịch, có chuyện gì ạ?

Anh ngước nhìn cô. Cũng là đồng phục như biết bao nhân viên nữ khác, thậm chí váy cũng dài hơn, áo cũng gài nhiều cúc hơn nhưng sao anh lại thấy cô có chút khiêu gợi như mấy cô thư ký quyến rũ trong phim 18+ Nhật Bản quá vậy? (TG: anh từng coi rồi sao? >_>)

-Bộ đồng phục đó, về may lại đi

-Hở?

-Ngắn quá

-Sao lại vậy được?

Cô nhíu mày ngạc nhiên. Cô đâu phải loại người thích ăn mặc hở hang nên váy may dài sắp chạm đến gối, áo cũng chỉ không gài nút cổ, lại đâu có bó sát người đâu? 

-Ngắn chỗ nào chứ?-cô ngây ngốc hỏi lại anh

Mà anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng lại im lặng

-Không phải Chủ tịch kêu tôi lên đây chỉ để nói chuyện này chứ?

Lần này đến lượt anh nhíu mày

-Loại xưng hô gì đây?

-Đây là ở công ty mà?

Anh hừ lạnh một tiếng, kéo ghế bước ra sô pha ngồi. Khi đi lướt qua cô, không rõ vô tình hay cố ý lại chạm khẽ khủy tay lên đỉnh ngực cô. Cô thuộc loại khá nhạy cảm nên liền giật bắn người, đỏ mặt đứng nép sang một bên

-Em nhạy cảm như vậy?

Cô lý nhí

-Như thế có tính là "quấy rối tình dục" không?

Anh cười, kéo tay cô quăng lên sô pha, trực tiếp đè lên người cô

-Lỡ mang tiếng rồi, nên chơi cho đã nhỉ?

Cô chống tay lên ngực anh, chu môi phản đối toàn phần. 

-Không...không nên nha!

Anh cưng nựng nâng cằm cô lên, cắn nhẹ môi cô

-Sao lại không?

-Đây...là công ty mà?!

-Công ty thì sao chứ?

-Người ngoài thấy sẽ hiểu lầm đó, ở đây không ai biết em là vợ của anh đâu

-Em còn dám nói? Anh đã nói em cởi bỏ lớp hóa trang ngu ngốc này bao nhiêu lần rồi mà em không nghe. Vợ yêu à, anh muốn cùng em đi làm mà

Hình như mới có sét, nó đánh một phát ngang qua tai cô "RẦM" một tiếng rất lớn

Vợ...vợ yêu? Có trẻ con quá không? Lời lẽ này lại được thốt ra từ miệng của anh. Sáng sớm anh đã ăn nhầm cái gì hay là đã đập đầu vào đâu đó không? Cô khẽ sờ vào trán anh, đâu có nóng. 

-Kaiba, anh nói thật đi, từ sáng đến giờ anh có đụng đầu vào đâu không vậy? Hay em đưa anh đi bệnh viện nha

Anh nhíu mày

-Em nói điên gì vậy?

-Lúc nãy anh gọi ai là "vợ yêu" cơ?

-Em nghĩ là ai?

Cô chỉ ngón trỏ về phía mình, miệng nhỏ lắp bắp nói không rõ lời

-Gọi em á

-Vâng, thưa bà xã đại nhân

Ôi, lại còn bà xã đại nhân cơ đấy. Không biết có ai không chứ tg tui bây giờ đau tim lắm rồi. Có ai cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc đến mức sâu răng này chưa chứ tg là tg chuẩn bị phát giấm chua miễn phí luôn rồi đó men!

Anh vuốt nhẹ gương mặt cô, thì thào

-Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ là, vợ yêu à, em đồng ý thú nhận thân phận đi

Cô nãy giờ đã sớm bị cái vẻ LOLITA đáng yêu này của anh thu phục mất rồi. Giờ nghe anh nói lời này, ý thức cô mới từ trên mây bay xuống. Cô cương nghị đáp

-Không là không!

-Này, đừng lạnh lùng như thế chứ?

-Cũng đâu bằng anh! Thôi, buông ra em còn đi làm

Anh sầm mặt lại, khó chịu rời khỏi người cô

-Không muốn ở bên cạnh anh đến vậy sao?

-Chỉ là...

-Vậy em ra ngoài đi

-Kaiba, anh đừng trẻ con như vậy chứ?

-Giờ em có chịu công khai không?

-Không!

Nói rồi cô bỏ đi một nước. Anh tức giận nắm tay chặt thành quyền nói với theo

-Để rồi xem, anh sẽ khiến em muốn chết không xong!

Cô lạnh lùng khép cánh cửa trước mặt anh, để anh lại một mình trong khoảng không lạnh ngắt.

Kaiba Seto anh từ trước đến giờ chưa từng có việc gì anh muốn mà không có được cả. Ngày hôm nay, anh hạ mình gần như là cầu xin cô công khai thân phận thế nhưng cô lại lạnh lùng phán "Không!". Chết tiệt! Anh cầu xin cô lại không muốn, lại muốn anh dùng thủ đoạn để bắt ép cô?! Hảo, cô muốn đâm đầu vào chỗ chết, anh đây làm sao cản cô được, tốt nhất là nên ủng hộ cô, xây bức tường dày dày một chút. KKK

Khóe môi anh ngày càng cong lên ánh một nụ cười gian xảo khiến cho ai thấy đều phải rùng mình. Còn cô, vừa về phòng làm việc liền hắt xì liên tục. Mắt bỗng dưng giật liên tục dự báo một ngày xui xẻo sắp đến

-----------------------------------------

Vừa trở lại thì bỗng ra cái chương này, không gay cấn gì cả phải không? Sắp tới toàn sủng thôi, ai muốn ngược chắc đợi thêm chục chap nữa vậy. Còn sắc thì đành ba chấm. Chắc lâu lắm mới có sắc cho mn ha

Ta đi đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK