Trong mắt của anh, cô chính là xinh đẹp nhất.
Cho dù nhìn cô làm việc, hay cô đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, anh vẫn thấy ở cô có một sức hút khác thường.
Anh vào bếp đeo tạp dề vào.
Mùi hương thơm nức của thức ăn truyền đến cánh mũi. Cả ngày hôm qua cô đã không ăn rồi, hiện nay bụng nhiệt liệt đánh lô tô.
-Đợi một chút, xong món hầm là có thể ăn rồi.
Thấy cô thẫn thờ, anh mỉm cười nói.
Cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bàn ăn.
Anh có thể lên phòng khách, cũng có thể xuống nhà bếp, là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái.
Mỗi khi anh chăm chú làm gì đó, đều toát lên một khí chất khác lạ. Không thể nói rõ nó là gì, chỉ biết rất thu hút.
Khi hoàn hồn, cô mới biết anh đã dọn xong món cuối cùng.
-Sao không ăn? Anh cũng không có pha xuân dược vào đấy.
-Anh...
Cô cắn môi, gương mặt vì ngượng, cũng vì vô tình bị anh làm cho nhớ lại đêm hôm qua mà trở nên phiếm hồng.
Anh chống tay trên bàn, các ngón tay thon dài đan xen vào nhau. Nếu có thể mãi mãi như thế này nhìn ngắm cô thì tốt biết mấy.