Ngồi trong phòng chờ, cô cứ quyến luyến cái váy cưới xinh đẹp không muốn thay nó ra. Cuối cùng, cô cũng phải cởi bỏ lễ phục, thay 1 bộ váy xinh xắn để trở về nhà
Lúc bước ra cổng lễ đường đã sớm không còn ai. Cô chỉ biết hỏi bảo vệ
-Không còn ai ở đây ạ?
-Vâng, vừa nãy còn cậu chủ Kaiba nhưng cậu ấy vừa về
-Cảm ơn, tôi hiểu rồi
Hiểu cái gì? Chính là cô phải đi bộ đó
..
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đi lạc và hỏi đường cuối cùng cô cũng lê cái thân về đến biệt thự nhà Kaiba với đôi giày cầm trên tay, chân đi đất. Hậu quả là sau khi nhấn chuông, cô ngất ngay trước cửa nhà của mình
...
-Haizz, sao nặng đầu quá vậy?
Cô vỗ trán, không quên than nhẹ vài câu
Anh ngồi bên cạnh, lãnh đạm hỏi
-Không phải cô nghèo đến mức tiền taxi cũng không trả nổi?
-Có cô dâu nào lại nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi trong ngày cưới mà mang tiền theo?
-Cô đang trách tôi?
Đến lúc này cô mới nhớ lại người mà cô đang nói chuyện là người mà cô yêu nhất, lúc này không phải cô nên tỏ ra ngoan ngoãn sao?
-A, không có, chỉ là...
Kaiba căn bản là vẫn không nhìn cô, trực tiếp ngồi vào bàn làm việc
-Nghỉ ngơi sớm đi
Cô đỏ mặt, khẽ nói
-Không phải anh định qua phòng khác ngủ chứ?
-Vì để Mokuba không lo lắng nên tôi sẽ cùng ngủ chung phòng với cô, nhưng đừng mong tôi sẽ đụng vào cô, Nhưng có lẽ tôi sẽ làm việc đến khuya nên để đèn sáng, cô có ngủ được không?
Cô xua tay
-Không sao cả, anh đừng lo
Kaiba nghiêm túc làm việc. Tay cầm hồ sơ, tay bấm máy tính vô cùng chuyên nghiệp. Đôi khi gặp khoản thu chi lạ, anh lại chau mày suy nghĩ rất có khí chất của Boss bự. Cô cuộn mình trong chăn ngắm nhìn anh, không quên hưởng thụ mùi hương tỏa ra từ chăn của anh. Anh ở góc nghiêng vô cùng hoàn hảo, cô cứ bị cuốn vào vẻ đẹp đó mãi, rồi ngủ lúc nào không hay
...
Công việc kết thúc cũng là lúc nhà thờ điểm 12 tiếng. Kaiba khẽ vươn vai, cởi bớt chiếc áo khoác, thay bộ pyjama rồi mới bước lên giường.
Nhìn cô cuộn mình trong chăn như một con mèo nhỏ, Kaiba không khỏi bật cười. Đường đường là tiểu thư Kyoko nổi tiếng băng lãnh trong lúc ngủ lại đáng yêu như vậy
Anh áp tay vào khuôn mặt cô, nghĩ thầm
"Nếu không quen cô từ trước có lẽ tôi đã bị nét đáng yêu này của cô gạt mất rồi"