Anh về.
Cô cố tình nấu một bữa cơm rất ngon lại còn vì anh mà pha sẵn nước nóng. Tâm trạng nôn nao, rạo rực chờ đợi nụ cười ấm áp của anh như mọi khi. Đổi lại chỉ là sự lạnh lùng mà anh ném cho cô. Anh bước ngang qua cô, lơ đi như thể cô chưa từng tồn tại.
-Kaiba!
Anh dừng bước, môi mỏng mở ra, cất lên vài tiếng:
-Chuyện gì?
Cô cố gắng nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất có thể
-Em pha nước ấm cho anh sẵn rồi, anh tắm xong rồi xuống ăn cơm nha. Em nấu nhiều món ngon lắm, còn có thịt bò cuộn mà anh thích nhất nữa
Anh khẽ nhếch môi, không trực tiếp trả lời cô mà thư thái bước đi. Ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng anh vui đến muốn nhảy cẫng cả lên. "Mèo cưng à, cuối cùng cũng thuần phục được em rồi!" Anh nghĩ thầm như vậy rồi nhanh chóng trở về phòng, căng não ra nghĩ kế sách mới.
oOo
Lấy khăn tắm cho anh. Cô vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng. Cửa phòng tắm mở, tiếng nước chảy lại rất lớn. Tò mò trong cô nổi dậy nên liền ngó vào trong xem thử.
Trên người anh vẫn còn nguyên vẹn áo sơ mi và quần âu chứng tỏ anh chưa tắm. Vậy còn tiếng nước ở đâu nhỉ? Tiến vào gần hơn nữa, thì ra là anh đang xả toàn bộ nước ấm cô đã tốn không ít tâm tư dành cho anh. Cái khăn tắm to sụ trên tay cô rơi xuống đất. Cô nhịn nỗi tức giận mà nhẹ giọng nói với anh:
-Kaiba, nếu anh vẫn chưa tắm thì chúng ta ăn tối trước vậy. thức ăn sắp nguội hết cả rồi.
Anh khoanh tay trước ngực, lãnh đạm phun ra ba chữ
-Tôi không ăn
-Tại sao?
-Không thích
Rồi anh bước ra ngoài hút thuốc một mình. Cô cắn răng kìm giọt nước mắt.
Cô biết là cô sai trước vì thế nên mới cố tình làm nhiều chuyện như vậy mà. Cái cảm giác hụt hẫng này, chỉ có ai đã từng trải qua mới biết, nó đau đến rợn người.