Hàm Chi vẫn ngơ người, bao nhiêu chuyện trước đây bỗng chốc quay lại, xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Bỗng, cô chợt cảm thấy mình không còn cái thứ gọi là quan trọng nhất của người phụ nữ. Cô đưa mặt sang nhìn Lục Văn, không kìm được nước mặt.
"Cuối cùng thì mình vẫn không thể nào trốn được hắn. Mình cũng không muốn liên lụy đến ai... Khó chịu thật" - Hàm Chi luôn tự dằn vặt chính mình.
Có lẽ sau đêm hôm đó, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Đối mặt với Vương Hạo, cô chẳng khác gì một món đồ để hắn nắm giữ.
Hàm Chi chạy một mạch lên phòng để lại Lục Văn bên dưới. Thấy biểu hiện lạ của cô, anh cũng không gọi lại.
______
- Vương Hạo, cậu dậy được rồi đấy. Chúng ta cần nói chuyện.
Hai người họ xuống phòng khách. Tư Vũ ngồi xuống liên tục thở dài. Anh quay sang nói:
- Rốt cuộc cậu với Hàm Chi đã xảy ra chuyện gì?
- Ừm.... Nói thế nào được nhỉ? Một đêm mặn nồng chăng?
- Cậu nói cái gì? Cậu với Hàm Chi đã ngủ với nhau sao? Không thể nào, Hàm Chi đâu có thích cậu, cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy.
Vương Hạo nhíu mày, lấy cốc nước uống một hơi
- Cậu chỉ cần biết Vương Hạo tôi một khi đã thích thứ gì thì nó phải là của tôi.
Cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu, Tư Vũ đã tức tối mà bỏ đi. Anh chạy đến tiệm thuốc của Hàm Chi
- Hàm Chi, cậu có nhà không?
Tư Vũ mở của bước vào, nhưng ngoài một người đàn ông ra thì anh đều không thấy Hàm Chi và Tiểu Mễ đâu
- Anh là..... - Tư Vũ nhìn Lục Văn hỏi
- Tôi là bạn trai của Hàm Chi
- Thì ra là anh. Em là Tư Vũ, bạn của Hàm Chi
"Bạn trai của Hàm Chi đang ở cùng cậu ấy. Nếu mình không làm gì chắc chắn Vương Hạo sẽ không để yên cho hai người họ".
- Không biết Hàm Chi và Tiểu Mễ có nhà không ạ?
- Hai em ấy đang nghỉ ngơi trên phòng. Để anh gọi Hàm Chi xuống
- À không cần đâu. Khi khác em sẽ đến vậy.
Trên phòng lúc này, cả Tiểu Mễ và Hàm Chi đều ngơ người. Hai cô nàng nhìn nhau đượm buồn như đang muốn nói điều gì đó. Thấy vậy, Tiểu Mễ liền chủ động nói trước:
- Cậu có chuyện gì không vui à? Haizzz tớ cũng vậy.
- Cậu nói trước đi! - Hàm Chi cũng thở dài
- Thực ra tớ.... haizzz chết tiệt mày điên rồi Tiểu Mễ ạ - vừa nói Tiểu Mễ vừa tự vo đầu mình
- Nếu cậu cảm thấy khó nói thì để tớ nói trước cho. Thực ra... Vương Hạo đang ở đây.
- Cậu nói cái gì? Ai cơ? Sao Vương Hạo lại ở đây. Hắn là ma quỷ phương nào hay sao đến một nơi như thế này cũng có thể biết được.
- Tớ không biết, tớ rối quá. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh Lục Văn.
Nói xong, đôi mắt Hàm Chi ướt lệ. Cô quay sang nhìn Tiểu Mễ, đặt bàn tay của mình lên tay của cô ấy, ngập ngừng nói:
- Trước đây tớ có chuyện chưa nói với cậu. Chuyện đã đến nước này tớ cũng chẳng thiết dấu nữa. Cậu nhớ hồi chúng ta còn làm ở bệnh viện, có một đêm tớ không nói gì mà mất tích không?
- Ừm tớ nhớ. Hôm đó cả tớ và anh Lục Văn đều rất lo cho cậu.
- Ngày hôm đó Vương Hạo đột nhiên đến và đưa tớ đến một ngôi nhà khác của cậu ta. Đêm hôm đó, chuyện mà tớ cực kì ghét đã bất đắc dĩ xảy ra - Hàm Chi òa khóc - tớ phải làm sao đây, thực sự đêm đó tớ hoàn toàn bị khống chế, không thể làm gì khác được.
Cuối cùng Tiểu Mễ đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ôm chầm lấy Hàm Chi, đôi mắt cũng rơm rớm vì quá thương người bạn của mình. "Thì ra đây là chuyện mà cậu ấy luôn giấu mình. Ban nãy nếu mình mà nói ra chuyện đêm qua với Tư Vũ chắc động đến vết thương lòng của cậu ấy. Thôi chuyện của mình hãy đành giấu đi vậy."
- Hàm Chi nghe tớ nói đây. Mọi chuyện xảy ra không phải là lỗi của cậu. Có trách thì chỉ trách tên Vương Hạo xấu xa kia. Anh Lục Văn là người tốt và thật lòng yêu thương cậu. Tớ tin chắc anh ấy sẽ hiểu cho cậu.
- Nhưng tớ.... Tớ không thể nói được.
- Bây giờ cậu đang rất rối bời, tớ biết. Nhưng thay vì để anh ấy biết mọi chuyện từ miệng của tên Vương Hạo thì sao không phải là cậu?..... Thôi cậu nghỉ ngơi đi, khi nào cậu bình tĩnh lại tớ sẽ nói chuyện với cậu.
Tiểu Mễ bước ra khỏi phòng, chỉ còn một mình Hàm Chi cô đơn trong căn phòng. Tâm trạng rối bời, nước mắt không ngừng rơi. Cô hoàn toàn rơi vào bế tắc
" Chẳng lẽ những tháng ngày hạnh phúc của mình đến đây là kết thúc ư?" - Hàm Chi đau lòng nghĩ.