- Cậu giải thích mọi chuyện đi!
- Cậu cũng nắm bắt thông tin nhanh đấy!
- Rốt cuộc mọi chuyện là như nào?
- Tôi đã mua lại căn nhà nơi cha con Lục Văn ở.
- Rồi sao nữa? Sau đó cậu đuổi hai cha con anh ấy, khiến bác Sáu phải vào viện dưỡng lão trong khi bác ấy đang bị bệnh, khiến anh Lục Văn không có chỗ nương thân, phải về Thiên Nam ở nhờ nhà Hàm Chi - Tư Vũ lùi ra sau nhiều bước, vỗ tay nhìn Vương Hạo - Wao, Vương Hạo, cậu thật đáng sợ! Đến giờ tôi phải công nhận là cậu thật đáng sợ.
- Tại sao cậu....
Vương Hạo nhận thấy Tư Vũ đang hiểu lầm mình. Anh vốn định giải thích nhưng Tư Vũ đã vội chen ngang:
- Ok tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải nói gì cả. Thật may vì tôi đã sớm không còn liên quan gì đến cậu. Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây trước khi Hàm Chi cùng tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của cậu.
Nói rồi Tư Vũ bỏ đi. Trong lòng Vương Hạo cảm thấy bức bối vô cùng. "Tại sao? Tại sao mọi người luôn cho rằng lỗi ở mình? Hàm Chi, nếu là em thì em cũng có suy nghĩ giống Tư Vũ đúng không?"
Hàm Chi và Tiểu Mễ đã đến trước cửa phòng nơi bác Sáu nghỉ ngơi. Cô y tá dẫn đường nói:
- Sức khỏe của bệnh nhân rất yếu. Hai cô nên chú ý thời gian trò chuyện để bệnh nhân được nghỉ ngơi.
- Vâng ạ - Tiểu Mễ trả lời
Hàm Chi đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy bác Sáu gầy gò vô cùng, phải thở bằng bình oxy, mắt nhắm,... khiến cô òa khóc. Hàm Chi chạy đến bên giường, ôm lấy bác Sáu:
- Huhu..... Cháu là Hàm Chi, cháu gái yêu của bác đây ạ. Bác mở mắt ra nhìn cháu đi... Huhu!
Tiểu Mễ đứng cạnh cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo. Hình như giọng nói của Hàm Chi đã khiến bác Sáu nhận ra. Đôi mắt bác khẽ mở một cách yếu đuối, nhìn Hàm Chi như muốn nói điều gì đó. Nhưng do căn bệnh tàn ác kia mà bác không thể làm gì được. Ngón tay của bác khẽ rung chuyển, chạm vào tay của Hàm Chi.
Hàm Chi mếu máo khóc, cô cảm nhận được các ngón tay của bác Sáu đang chạm vào tay mình. Cô liền gạt đi nước mắt
- Bác... Bác nghe được cháu nói đúng không ạ?
Đầu bác gật nhẹ khiến Hàm Chi vui mừng vô cùng. Cô tiến sát hơn vào người bác Sáu
- Nếu bác không nói được, bác có thể viết ra tay cháu được không ạ?
Hàm Chi xòe tay ra, giơ lòng bàn tay của mình. Đồng thời đặt tay của bác Sáu lên. Đôi bàn tay yếu ớt ấy đang cố viết ra những dòng chữ đầy khó khăn: "Lục Văn đâu?". Hàm Chi nhanh chóng nhận ra câu hỏi của bác. Nhưng cô không thể nói thật mọi việc xảy ra ban nãy.
- Anh ấy bận chút công việc nên sẽ đến sau, bác cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Anh Lục Văn lo cho bác nhiều lắm.
Bác Sáu lại tiếp tục viết điều gì đó "Nó còn giận bác không?"
- Anh ấy chưa bao giờ giận bác đâu ạ.
Nước mắt bác Sáu bỗng nhiên rơi lã chã, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, người bác bỗng nhiên co giật khiến Hàm Chi và Tiêu Mễ hoảng sợ.
- Mau đi gọi bác sĩ đến đi! - Hàm Chi lo lắng giục Tiểu Mễ
Chỉ một lát sau, bác sĩ đã đến. Tình hình của bác Sáu ngày một nguy hiểm. Giữa lúc hoảng loạn như vậy, hai bàn tay của Hàm Chi liên tục rung. Tiểu Mễ giữ chặt tay Hàm Chi và nói:
- Hàm Chi, nghe tớ nói này. Giờ cậu phải bình tĩnh. Tớ sẽ ở đây trông với bác sĩ, cậu mau đi gọi anh Lục Văn đến đi.
- Nhưng tớ…. - Hàm Chi bối rối - tớ biết tìm anh ấy ở đâu bây giờ?
- Yên tâm, để tớ gọi cho Tư Vũ.
Hàm Chi chạy một mạch đến chỗ Tư Vũ. Vết thương ở hai bên đầu gối cô chưa khỏi hẳn nên hoạt động mạnh như vậy khiến cô càng trở nên đau hơn. Cuối cùng cũng đến phòng của Lục Văn
- Anh Lục Văn! Anh mau…
Hàm Chi chưa kịp nói hết câu, Lục Văn đã chen ngang:
- Sao? Em tính đến hỏi anh chuyện gì? Giờ anh mệt lắm, xin lỗi em.
- Không! Em không có ý đó. Anh mau đi cùng em đến chỗ bác Sáu đi. Tình trạng của bác bây giờ đang rất tệ.
Nghe Hàm Chi nói xong, Lục Văn vô cùng lo lắng cho cha của mình. Tuy nhiên anh lại có chút do dự
- Nhưng… anh không thể đến gặp cha trong bộ dạng này.
Hàm Chi cầm tay Lục Văn an ủi:
- Bác sẽ không trách hay gì anh cả, nghe em nói này vì giờ bác đang rất nguy kịch. Đi cùng em ngay nếu không anh sẽ hối hận cả đời.
Nói xong, Hàm Chi kéo Lục Văn chạy theo mình.
Khi cả hai người họ đã chạy đến nơi, Hàm Chi thấy Tiểu Mễ đã đứng sẵn ngoài cửa đợi cô, mặt mếu máo khóc.
- Hàm Chi à…..huhu
- Có chuyện gì vậy? Sao cậu không vào trông bác Sáu cùng bác sĩ, tớ đưa anh Lục Văn đến rồi này. Đi, chúng ta vào trong thôi.
Tiểu Mễ cầm tay Hàm Chi cản cô lại
- Huhu không kịp nữa rồi!
- Cậu… cậu nói vậy là sao?
- Bác Sáu không qua khỏi rồi huhu
Câu nói của Tiểu Mễ khiến bầu không khí như chết lặng. Lục Văn chạy thẳng vào phòng vì không tin đó là sự thật, còn Hàm Chi khi nhìn thấy chiếc giường nơi bác Sáu nằm lạnh lẽo đến đáng thương cô cũng òa khóc. Nhưng cuối cùng, thứ Lục Văn nhận lại chỉ là một câu nói của bác sĩ “CHÚNG TÔI RẤT TIẾC!”. Lục Văn đau khổ vô cùng, anh không được nhìn, được nói chuyện với cha lần cuối. Anh ngã quỵ xuống, tay đấm liên tục vào tường đến toét cả máu mặc cho Hàm Chi ngăn cản anh.
- Tất cả là do tên Vương Hạo đáng ghét đó! Tao phải giết chết mày! Tao xin thề kể từ giây phút này chúng ta sẽ là kẻ thù không đội trời trung.