- Rõ ràng em đang bênh hắn ta
- Lục Văn anh bình tĩnh lại nghe em nói. Được rồi, nếu vậy anh hãy quên hết những gì em nói trước đó đi. Vậy em hỏi anh tại sao ngày từ đầu anh không nói cho em biết mọi chuyện? Tại sao anh không nói với em chuyện Vương Hạo mua căn nhà đó, hay chuyện bác Sáu vào viện dưỡng lão, thậm chí là bác bị bệnh?
- Bởi vì chuyện đó anh không muốn em phải để tâm, anh có thể giải quyết được
- Giải quyết được? Mọi chuyện giờ đã thành như này mà anh vẫn còn nói vậy được sao?
Bác Sáu đã đi rồi anh còn muốn giải quyết như nào nữa! - Vừa nói nước mắt Hàm Chi vừa rơm rớm rơi
- Chuyện cha anh bị bệnh anh thực sự không biết. Em cũng biết tính anh mà, anh sẽ không làm ngơ nếu biết cha anh như thế.
- Nhưng anh đã làm ngơ đúng không nào? Suy cho cùng mọi chuyện thành như này một phần là lỗi của em, là tại em khiến anh thay đổi, khiến anh bỏ mặc cha mình cô độc ở viện dưỡng lão.
Lục Văn đứng dậy ôm chầm lấy Hàm Chi:
- Không! Không phải lỗi của em! Hàm Chi à, em đừng nói vậy!
Hàm Chi lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, lấy tay đẩy Lục Văn ra khỏi người mình:
- Chúng ta dừng lại ở đây đi!
Lục Văn ngơ người ra, anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy:
- Em… em nói cái gì? Chúng ta dừng lại sao?
- Em không muốn anh phải thay đổi vì em. Nếu chúng ta tiếp tục bên nhau, em không chắc trong tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì. Lục Văn à, anh rất tốt, người như anh xứng đáng tìm được người tốt hơn em. Đừng vì em mà khiến anh tự làm khó bản thân mình.
Lục Văn bỗng òa khóc như một đứa trẻ:
- Hàm Chi! Nếu em giận anh vì chuyện anh đã giấu em thì anh xin lỗi. Anh thực sự biết lỗi rồi! Giờ anh không còn ai bên cạnh, đến em cũng muốn rời bỏ anh sao? HUHU….
- Em xin lỗi! Trước mắt anh hãy cứ ở tạm nhà Tư Vũ cho đến khi tìm được công việc ổn định. Mai em và Tiểu Mễ sẽ dọn đi.
Nói rồi, Hàm Chi mở cửa, đi ra khỏi phòng. Tiểu Mễ đứng ngoài nghe hết mọi chuyện, liền chạy lại ôm chầm lấy Hàm Chi. Hai người họ vào phòng riêng, lúc này mọi đau buồn đang kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được Hàm Chi giải tỏa. Cô òa khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Hai tay liên tục tự đánh vào mình. Tiểu Mễ hoàn toàn hiểu được tâm trạng lúc này của Hàm Chi, nên cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lại ôm Hàm Chi.
Hàm Chi nghẹn ngào nói:
- Tớ làm như thế là đúng phải không?
- Đúng rồi! Cậu làm thế là cách tốt nhất cho anh Lục Văn. Anh ấy sẽ giống như cậu, có thể đau khổ lúc đầu, nhưng thời gian sẽ chứng minh được điều cậu làm hôm nay là đúng.
Đêm đó, trời mưa to, hai con người trong hai căn phòng không ngừng khóc, tự dằn vặt bản thân. Đến giữa đêm, mãi đến khi Hàm Chi mới chìm vào giấc ngủ, Tư Vũ liền nhắn tin cho Tiểu Mễ: “Cậu ngủ chưa? Có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không?”
Thật may vì khi ấy Tiểu Mễ chưa ngủ. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, cô liền nhẹ nhàng bước ra, không quên chỉnh lại chăn cho Hàm Chi. Tư Vũ đứng sẵn ngoài đợi, thấy Tiểu Mễ ra anh mỉm cười nhẹ.
- Cậu muốn uống gì không?
- Cho tôi một cốc nước lọc là được rồi!
Tư Vũ rót một cốc nước lọc, đặt trên bàn cho Tiểu Mễ. Anh chủ động hỏi cô trước:
- Mai cậu với Hàm Chi định đi đâu?
- Ừm… với tình hình hiện tại, chắc chúng tôi sẽ tạm thời không quay về Thiên Nam nữa. Chắc sẽ tìm một căn phòng nhỏ cho hai đứa.
- Nếu cần tôi giúp thì cứ gọi nhé!
Tiểu Mễ mỉm cười, quay sang nhìn Tư Vũ:
- Chỉ là tìm một nơi để ở thôi mà, cậu đã giúp tôi và Hàm Chi nhiều rồi nên tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.
- Nhưng tôi muốn được cậu làm phiền.
Bỗng nhiên, Tiểu Mễ trở nên ngượng ngùng, cô không biết làm gì, bèn lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Thấy Tiểu Mễ đang cố lẩn tránh, Tư Vũ tiếp tục nói:
- Tiểu Mễ à, liệu chúng ta còn gặp nhau nữa không?
Tiểu Mễ cười ngượng:
- Đương nhiên là có rồi! Chúng mình là bạn tốt mà!
- Chỉ là bạn tốt thôi sao?
- Chỉ… ừm, chỉ là bạn tốt.
Tiểu Mễ vừa dứt lời, Tư Vũ liền tiến sát lại gần, trao lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn đó chính là tình cảm mà anh giữ trong lòng suốt thời gian qua. Tuy nhiên, hành động đó cũng khiến Tiểu Mễ ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì. Mãi về sau, cô mới đẩy Tư Vũ ra:
- Cậu… cậu làm gì vậy?
- Tiểu Mễ à, tôi thích cậu! Tôi thực sự thích cậu. Ngay sau đêm hôm đó, tôi đã xác định cậu chính là cô gái mà tôi muốn bảo vệ cả đời. Chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm nào với tôi sao?
- Mình…Mình… - Câu hỏi của Tư Vũ khiến Tiểu Mễ bối rối
- Cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm tôi dành cho cậu là thật lòng.
Câu nói của Tư Vũ như chạm đến trái tim của Tiểu Mễ. Cô cũng rất thích Tư Vũ nhưng tình cảm ấy cũng được cô giấu trong lòng bao lâu nay. Trong giây phút ấy, trái tim cô bỗng trở nên mềm yếu vô cùng. Cô thấy được sự chân thành trong mắt của Tư Vũ. Nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Tiểu Mễ mỉm cười, hai tay cô đặt lên má Tư Vũ, nhẹ nhàng trao lại anh một nụ hôn.
- Ai bảo cậu hôn tôi trước, giờ tôi trả lại cậu.
Tư Vũ hạnh phúc vô cùng, anh mỉm cười nhìn Tiểu Mễ:
- Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không?
Tiểu Mễ gật đầu. Tư Vũ không giấu nổi niềm vui, anh ôm chầm lấy Tiểu Mễ. (Cuối cùng đôi bạn trẻ này đã đến được với nhau ^^)