Sáng hôm sau đúng như lời hứa anh đến đón cô đi học. Nhưng khi đến nhà thì Lam Linh vẫn còn lăn ra ngủ, trong lúc đấy anh tranh thủ lấy sẵn quần áo, sắp xếp sách vở cũng như chuẩn bị đồ ăn cho cô. Để Lam Linh ngủ thêm một lúc rồi mới gọi cô dậy.
“Linh, dậy đi học, mau lên sắp muộn học rồi!”
Vừa gọi anh vừa lay vai cô rồi đỡ cô ngồi dậy, thế nhưng có gọi thế nào thì hai mắt của Lam Linh vẫn nhắm chặt, theo thói quen cô chèo lên người Vũ Hoàng đè anh xuống giường rồi nằm úp lên định ngủ tiếp. Vì chuẩn bị đi học nên anh không mặc đồ thường, chất vải của đồng phục không được mềm cho lắm nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Lam Linh lúc này muốn dứt bung mấy cái cúc áo để ôm lấy da thịt anh lắm rồi. Hai mắt cô lờ đờ đầy ngái ngủ nhìn anh, giọng nói yếu ớt hơn bình thường vì mới ngủ dậy.
“Cởi áo ra!”
Vũ Hoàng nghe đến đây thì như có lửa đốt quanh người, vành tai đỏ lên hệt trái cà chua chín. Mới sáng sớm mà cô lại muốn làm gì anh rồi? Cọc cằn Vũ Hoàng đáp lại
“Mày điên à Linh, sắp đi học rồi tao không rảnh đâu mà mặc quần áo hai lần!”
Cũng phải, trên người anh thoảng thoảng mùi hương nhìn qua thôi cũng đủ biết trước khi đi học anh đã phải ngồi chải chuốt mãi, khi cô nằm lên người anh đã đủ làm áo nhăn rồi. Nhưng Lam Linh không chịu cứ một mực bắt Vũ Hoàng cởi áo cho bằng được, bất lực anh xuống nước năn nỉ cô. Nói gãy cả họng thì nó mới chịu tha không bắt anh cởi áo nữa. Nhưng nếu cô cứ nằm thế này thì cả hai muộn học mất. Anh vuốt ve tóc cô rồi cẩn thận dỗ.
“Vậy mày ngồi lên đi, đừng nằm trên người tao nữa!”
Cô không nói, chỉ lắc lắc đầu rồi vùi mặt vào hõn cổ anh, lúc này đôi môi anh đào của Lam Linh vô tình chạm vào yết hầu đang nghẹn ngào lên xuống. Như cảm nhận được gì đó, Vũ Hoàng cúi xuống nhìn cô trầm mặc, môi cô khô hơn bình thường môi dưới khô đến mức đã tạo thành những vết nứt. Anh khẽ thở dài, thói xấu ít uống nước và ăn rau của cô dù nhắc thế nào nó cũng không sửa được. Giọng nói Lam Linh thì thào phát ra.
“Xin nghỉ học cho tao đi, tao buồn ngủ lắm!”
“Không được.!”
Vũ Hoàng lập tức phản bác, im lặng ngẫm nghĩ một hồi anh bổ sung thêm.
“Mày dậy đi… ừm! Tối tao qua với mày!”
Cơn buồn ngủ của cô đột nhiên biến mất một cách cực chóng mặt, hai mắt tự nhiên sáng bưng lên, sáng còn hơn thấy vàng.
“Thật à? Tối mày qua ngủ với tao?”
Anh đâu dám nhìn vào đôi mắt vô tội kia bởi cứ nhìn vào nó là anh không tài nào từ chối Lam Linh được. Cô thích ngủ với anh đến thế à?
Vũ Hoàng đáp - “Không, tao qua dạy mày học!”
Nghe đến đây thì cô có chút không hài lòng định vùi mặt vào cắn cho anh một cái thì bị giọng nói của Vũ Hoàng ngăn lại.
“Mày cắn tao là tối tao khỏi qua! Khôn hồn thì dậy đi học!”
Lam Linh trừng mắt tức giận nhưng không làm gì được, cô ngoan ngoãn xuống giường chuẩn bị đi học. Đợi cô ăn xong thì hai người cùng đến trường, do anh và cô học khác dãy nên không thể đi cùng nhau. Vũ Hoàng dừng xe trước cổng trường cho Lam Linh xuống.
“Vào đi, tao đi gửi xe, nhớ uống hết hộp sữa ra chơi tao đến tìm mày!”
“Ừm, bai bai!”
Lam Linh tạm biệt rồi chạy vào lớp. Anh không đi luôn mà đứng đấy nhìn cô lên hẳn lớp rồi mới đi gửi xe.
Vừa thấy cô đến lớp Hà Trang đã nhảy ra ôm xổ lấy cô, hai mắt nó sáng bưng lên.
“Anh Hoàng lên đến chở mày đi học à?”
“Ừ!”
“Sướng nhất mày rồi!” - Nó bĩu môi nhìn cô đầy đố kị nhưng cũng pha lẫn trêu đùa. Lam Linh chỉ cười nhạt, thân thì thân thế thôi chứ ở trường cô lại rất giữ khoảng cách với anh. Ngày nhỏ cũng vì quá thân thiết mà nhiều lần Vũ Hoàng bị các bạn nam cùng lớp trêu, rồi đánh nhau với tụi nó nữa, tuy anh không quan tâm nhưng cô lại cảm thấy bản thân có lỗi từ đó trên trường cô luôn cư xử với anh theo một cách chuẩn mực.
Ngoài bố mẹ ra còn có Hà Trang là biết mối quan hệ giữa cô và anh bởi nó vốn là bạn thân hai năm của Lam Linh. Tuy tính cách nó có phần nhí nhảnh nhưng lại tốt bụng, thật thà.
Khác với ở nhà, trên trường cô tự tạo cho mình một vẻ bề ngoài chính chắn nhưng lại có phần thụ động hơn, vậy nên Hà Trang là đứa bạn ít ỏi đến đáng thương của cô. Về học lực cô chỉ nằm trong top mười của lớp, cũng coi như có chút tiếng nói. Trong lúc chờ tiết học bắt đầu Lam Linh lấy sách vở ra nhìn sơ qua một lượt.
Không hiểu sao càng ngày cô càng cảm thấy chán học, nhìn cách thầy cô giảng mà cô buồn ngủ đến ngáp lên ngáp xuống. Dường như Lam Linh chỉ cảm thấy thoái mái hơn khi ngồi học cùng Vũ Hoàng, học cùng anh đói thì có thể vừa ăn vừa học, không hiểu chỗ nào có thể hỏi ngay lập tức. Học xong nếu mệt còn được vùi mặt vào lồng ngực ôm anh ngủ nữa.
Haizz
Lam Linh thở dài rồi tiếp tục nghe giảng. Người ta đi học để ngắm crush sao có mỗi cô là ngồi ngắm bé đồng hồ cheo tường thế này. Ôi! Sao vào những lúc này thời gian lại trôi lề mề thế không biết. Đang gật gù thì cô giật mình bừng tỉnh bởi tiếng trống của giờ ra chơi, giờ mà bao học sinh đang hằng mong chờ để được bung xoã, cô lúc này chỉ muốn chạy ùa ra đi tìm Vũ Hoàng. Nhưng, giáo viên mới là mấu chốt của việc có được ra chơi hay không. Nhờ cô dạy văn yêu quý mà lớp Lam Linh bị xin thêm năm phút và cái năm phút đấy đã ăn hết sạch giờ ra chơi.
Cái cảm giác ngồi học trong giờ ra chơi nó sầu đời kinh khủng, nhìn mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện mà lòng đau hơn bị người yêu cũ đá.
Lam Linh trong lòng bứt rứt, khó chịu cùng cực bây giờ chỉ muốn nhào vào lòng ai đó hít hà giải tỏa thôi. Mắt lờ đờ, lơ đễnh đá ra khoảng sân giữa trường, nơi đó được tập trung rất nhiều học sinh, nhìn qua thôi cô đã biết là mình và lớp đây sắp bỏ qua một trận drama bùng nổ của trường, và dẫn đầu toàn trường về sự tối cổ của bản thân rồi...haizz.
Ngay khi lớp Lam Linh đang vật lộn với môn văn, thì sân trường giờ đây nhộn nhịp, ồn ào hơn bao giờ hết. Vũ Hoàng được các người anh em của mình dẫn đến một vòng tròn lớn do nhiều học sinh đứng xếp hàng tạo thành.
Trong cái vòng tròn người ấy, có một cô gái khuôn mặt khá ưa nhìn, thoáng qua có vẻ nhận ra được đấy là An Nhiên một tiểu thư con nhà giàu có tiếng. Cô ta đứng giữa vòng tròn, trên tay cầm hộp quà dường như là đang chờ đợi ai đó. Anh em của Vũ Hoàng đẩy mạnh anh vào trong khiến suýt té cắm đầu xuống đất, may mà được cô tiểu thư bánh bèo bên trong đỡ lại, không thì chắc quê đến đội mười cái quần cũng không tiêu tan. Được một lúc Anh Nhiên ho vài cái như chấn chỉnh lại tinh thần lần giọng nói.
“Khụ..! Anh Hoàng em thích anh, anh làm người yêu em được không?”
Phong cách tỏ tình có phần cũ rích nhưng để làm được thế này thì cô ta cũng phải lấy tinh thần và can đảm của một người nhảy lầu tự tử đấy.
Giọng nói thánh thoát ấy vừa dứt thì tiếng hô hào của mọi người xung quanh lần lượt vang lên như thúc giục Vũ Hoàng. Người nào người nấy cứ như những chiếc loa liên tục lặp lại “đồng ý đi, đồng ý đi!” làm ồn ào cả một khoảng trời.
Vũ Hoàng kẽ liếc nhẹ lên trên lớp của Lam Linh thì thấy cô đang gật gà gật gù không mảy may quan tâm, mặc kệ sự đời đang xảy ra xung quanh, cô vẫn an nhàn thưởng thức cái giấc ngủ tạm bợ qua loa trong không khí sân trường náo nhiệt, hay trong tiếng giảng bài hăng say nhiệt huyết của cô giáo văn một cách rất tự nhiên đúng như cái câu nói “trường học là ngôi nhà thứ hai”. Thấy thế, Vũ Hoàng muốn đấm bay đi mấy cái lũ loa chạy bằng cơm này, vội vàng xua tay kéo cô gái tiểu thư bánh bèo nhưng không vô dụng kia đi lên sân thượng. Cả lũ học sinh đồng loạt reo lên “ohh..” rồi giải tán kiểu như mình là tiên tri biết trước được tương lai mai sau của cặp đôi mới nhú này vậy.
“A..! Đợi em với, anh Hoàng”
An Nhiên chân trước chân sau chạy theo anh lên sân thượng. Trên này gió vừa to nắng vừa lớn, từng tia nắng cứ liên tục chiếu vào làn da trời sinh đã trắng của anh như phụ họa thêm nét đẹp. Mắt Vũ Hoàng khẽ nheo lại, một phần vì nắng và một phần vì người con gái trước mặt.
An Nhiên từ lúc được anh kéo lên đây thì rất hồi hộp hai má nó liên tục đỏ hây hây lên, từng giây từng phút chờ đợi hồi đáp của anh. Chắc khi nãy do đông người nên anh ngại chăng?
“Em..!”- Bé nó chưa kịp mới lời thì bị anh chặn họng.
“Muốn nói gì thì nói đi!”
Hai mắt cô ta sáng bưng lên, má dần chuyển sắc đỏ ửng làm cho gương mặt vốn đẹp lại càng đẹp hơn. Ánh mặt đầy trìu mến nó cất lời.
“Em thật sự rất thích anh! Từ lần gặp anh em đã rung động rồi, ngày nào em cũng lén nhìn anh chơi bóng. Ừm..! Trước khi tỏ tình em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và em cảm thấy em đủ điền kiện để ở bên anh!”
“Ừ!”
Nghe đến đây cô ta tròn mắt bất ngờ, tim của An Nhiên đập bùm bụp, cái đập của niềm vui sướng và hạnh phúc. Đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra ngoài, từ những giây phút đầu cô đã luôn không ngừng tưởng tượng đến biến cảnh đầy màu hồng này. Nó đã trở thành hiện thực rồi sao?
__còn__