Dạo gần đây Hà Trang rất hay cáu với Lam Linh, nghĩ là bạn mệt nên cô không suy nghĩ nhiều và thường xuyên nhường nhịn bạn.
Chiều hôm đấy, vừa ra về là Minh Khải đã lấy xe đứng đợi mọi người. Cũng vì tính đào hoa của anh mà cổng trường bị vây kín. Tám chuyện với đám con gái chán trườn rồi mới đi đến chỗ của Vũ Hoàng.
Khả Hân bị bắt đứng ngoài trời nãy giờ tức giận không chịu được mà lủng bủng.
“Hẹn trước mà bắt người khác đứng chờ thế này à? Vô ý thức!”
“Thôi mà, xin lỗi mọi người được chưa”
Lam Linh hai chân cũng đã mỏi lắm rồi liền ngồi xổm xuống đất rồi ngước lên nhìn Minh Khải.
“Anh định rủ bọn em đi đâu? Nếu chỗ đấy không vui thì anh phải dẫn mọi người đi ăn đồ nướng để đền bù đấy.”
“Yên tâm, chỗ anh tìm thì không có chuyện không vui đâu!”
Minh Khải khuỵ gối ngồi xổng xuống rồi xa đầu Lam Linh nói tiếp.
“Anh trai dẫn em đi ra biển hóng gió nhá!”
Vũ Hoàng thấy cảnh trước mắt thì ngứa ngáy không chịu được liền nhảy xuống xe hất tay Minh Khải ra rồi kéo Lam Linh về phía mình.
“Nói chuyện thì đừng có đụng chạm tay chân.”
Trước cái liếc như muốn giết người của anh Minh Khải cười bất lực dơ hai tay lên trời đầu hàng.
Ngay sau đó mọi người cũng bắt đầu xuất phát. Người nhà của Khả Hân đến đón nhưng cô không lên xe mà lại nhờ chú lái xe mua hộ một chiếc xe đạp. Vì biết Lam Linh dễ bị say xe nên Hân đã phải tập chạy xe đạp để sau này có gì còn chở Linh chơi chung. Khả Hân là con nhà có điều kiện từ nhỏ đã sống trong nhung trong lụa nên việc này khiến cô gặp chút khó khăn. Không biết phải đổ bao nhiêu máu thì Khả Hân mới đi thành thạo được.
Bình thường mỗi lần đi đâu Vũ Hoàng sẽ là người chở Lam Linh. Nhưng không biết vì lý do gì mà người ngồi trên xe anh lúc bấy giờ là Hà Trang. Vũ Hoàng khá thắc mắc, quay lại nhìn cô nhưng chỉ thấy cô nghiêng đầu cười. Anh bỏ xe đấy rồi tiến về phía Lam Linh, không cần để Hoàng hỏi cô tự trả lời luôn.
“Tao muốn đi với Khả Hân một lần!”
“Lỡ ngã xe thì sao?”
“Không sao đâu mà!”
Vũ Hoàng gật đầu rồi đưa tay lên véo má cô.
“Cẩn thận nha.”
Lam Linh đứng đấy nhìn bóng lưng của hai người xa dần, không hiểu sao cô không tài nào dời mắt được. Rõ ràng bản thân đã đồng ý để Hoàng chở Trang rồi mà, sao giờ lại có cảm giác hối hận thế này?
Đôi khi có những chuyện đến chính bản thân mình không thể hiểu rõ. Khả Hân đứng bên cạnh dường như đã nhìn thấu mọi chuyện.
“Sao? Hối hận à? Thấy ghen không?”
Lam Linh giật mình quay lại nhìn Khả Hân, hai má đã đỏ nóng từ khi nào.
“Ghen gì chứ, không có.”
Ba chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau đi, Minh Khải là người dẫn đường nhưng lại không hề muốn đi trước. Suốt quãng đường cứ kì kèo, trêu trọc Khả Hân thế nên suốt quãng đường chỉ nghe thấy tiếng cười của Lam Linh và tiếng quát tháo của Khả Hân.
Ba người kia vui bao nhiêu thì hai người này lại càng im lặng bấy nhiêu. Đối với Hà Trang mà nói, được ngồi trên xe của Vũ Hoàng là điều hạnh phúc nhất rồi. Tấm lưng rộng trước mặt khiến cô ta chỉ muốn ghé đầu tựa vào. Trên người Vũ Hoàng luôn tỏa ra một cái gì đấy cực kì cuống hút khiến cô ta lại càng chết mê, chết mệt hơn
Tuy rất vui nhưng ánh mắt của Lam Linh thi thoảng vẫn đá qua chiếc xe đạp phía trước. Rồi bỗng nhiên, cô sững người vì thấy Hà Trang đang ôm chặt lấy Vũ Hoàng. Một chút ghen tuông trong lòng nhưng cô vẫn lắc đầu phủ nhận rồi liên tục nhắc nhở mình rằng.
“Không được ích kỉ, không được ích kỉ”
Ba chiếc xe đạp dừng lại ở trên một con đường chạy dọc bờ biển. Bên dưới, màu xanh của nước đã bị ngã cam vì mặt trời đang lặn. Lúc bấy giờ, viên lửa đỏ ấy không còn gắt gao như buổi trưa nữa mà đổi lại là một thứ gì đấy rất dịu dàng, rất đẹp. Các tia nắng như bị đám mây trắng ăn cắp đi từ lúc nào, Lam Linh có thể dễ dàng nhìn được độ tròn chia, mũm mĩm của ông mặt trời.
Ngồi hóng gió một chút thì mọi người đều thấy khát nên đã chia nhau đi mua nước uống. Vũ Hoàng ngồi nãy giờ đã ê ẩm hết gân cốt, muốn đứng lên vận động nên đề nghị bản thân sẽ đi mua.
“Mọi người muốn uống gì?”
Lam Linh nhanh nhảu đáp lại: “Trà sữa, thêm một phần bánh ngọt nữa!”
“Trà chanh!”
“Cho tôi ly cà phê nha người anh em!”
Vũ Hoàng gật đầu định quay đi thì Hà Trang đứng dậy chạy theo.
“Tớ đi với anh Hoàng, nhiều đồ thế này mình anh sẽ không xách hết được đâu!”
Lam Linh gật đầu cười với Hà Trang rồi lại lặng lẽ nhìn hai người họ.
Có vẻ như quan hệ của họ thân hơn rồi nhỉ?
Ba người còn lại vừa nói chuyện vừa cười đùa. Thấy bóng dáng của anh, cô vui vẻ đón chờ phần ăn của mình nhưng sau đấy nụ cười bị thay bằng gương mặt hốt hoảng. Không biết trong thời gian đi mua đồ họ đã gặp phải vấn đề gì mà chân của Hà Trang đã bị thương khá nặng. Nặng đến mức không đi được.
Khả Hân và Minh Khải thấy vậy cũng đứng dậy chạy lại cầm đồ ăn giúp Vũ Hoàng. Đỡ Hà Trang từ trên lưng anh ngồi xuống đất để xử lý vết thương.
Cô thấy bạn bị đau thì lòng không khỏi xót xa, lo lắng. Cô không dám đụng vào vết thương của Hà Trang vì sợ sẽ đau.
“Mày bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại chảy nhiều máu thế này?”
“Không sao đâu, tao bị ngã thôi mà”
“Phải đấy Linh, cậu lo hơi quá rồi” Khả Hân hai mắt lơ đãng nhìn ra biển nhưng câu nói mà cô vừa thốt ra lại làm cho Hà Trang có phần e dè.
Trong đây không ai biết xử lý vết thương ngoài Vũ Hoàng, vì vậy chỉ có thể nhường đất cho chuyên gia, để anh băng bó vết thương cho Hà Trang.
Vũ Hoàng cẩn thận dùng bông và thuốc sát trùng xoa vào vết thương. Xót đến mức Hà Trang không chịu được mà liên tục muốn rụt chân về phía sau.
“Đau quá, anh nhẹ chút được không?”
“Ừm!”
Động tác của anh bắt đầu dịu dàng và cẩn thận hơn, thậm trí đôi lúc còn thổi nhẹ để giảm bớt cơn đau. Hành động này làm Hà Trang khá bất ngờ, hai má đỏ ửng lên một phần vì ngại, một phần vì hạnh phúc. Trong lòng của cô ta giống như có một chất xúc tác gì đấy luôn thôi thúc rằng.
Cố lên, anh ấy sắp là của mày rồi.
__còn__