• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

50



Sau khi được Hà Trang giáo huấn cho một trận, cô về nhà đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy bản thân rất quá đáng, biết là Hà Trang yêu Vũ Hoàng nhưng lại không bỏ được thói quen ôm tay xoa tóc anh.



Mặc dù Lam Linh chưa từng thích ai, cũng chưa từng yêu ai nhưng cô cũng phần nào hiểu được cảm xúc ghen tuông của người khác.



Có lẽ Hà Trang không thích người con gái khác tiếp xúc thân thiết với Hoàng, ngay cả cô. Chắc đấy cũng là nguyên nhân của những lần Hà Trang nổi giận với cô. Lam Linh làm nó phiền muội tới mức muốn nhảy lầu tự tử.



Nhớ lại những lần bạn chải chuốt trước khi gặp Vũ Hoàng. Nhưng lần giật giật gấu váy cô, nhưng lần ngỏ ý với Lam Linh rằng muốn được Vũ Hoàng chở về nhà.



Cừu trắng ngồi co trên giường khẽ thở dài một hơi, ánh mắt có chút trầm mặc. Tự thấy bản thân thật vô tâm, Hà Trang đã ngầm thể hiện rồi nhưng cô lại không hề phát hiện.



Cô buồn rầu xoay người nằm vật trên giường.



Hơn một tuần nay anh và cô không liên lạc, Lam Linh cũng phát đau đầu vì liên tục phải kiếm cớ trốn Hoàng. Suốt ngày cô cứ lượn qua lượn lại như chim vậy, Vũ Hoàng cũng không hề buông tha cho cô, đuổi đến sức cùng lực kiệt.



Nhưng bù lại, quan hệ của anh và Hà Trang hình như tốt lên rất nhiều. Trang liên tục khoe với Linh rằng đã nhắn tin với Vũ Hoàng cả đêm. Những câu quen thuộc như: “Aa Linh ơi anh Hoàng vừa nhắn tin cho tao!”, “Anh Hoàng vừa cập nhật trạng thái này!”… Tất cả, tất cả đều là những thứ liên quan đến Doãn Vũ Hoàng. Hà Trang giống như đang phát cuông lên vì tình yêu vậy.



Đúng là yêu vào rồi thì đều trở nên không bình thường, nhưng thôi cô cũng cảm thấy vui lây cho nó.



Vũ Hoàng thì ngược lại, anh sắp phát hỏa đến nơi rồi. Sáng sớm đứng trước cửa nhà đợi nó đi học thì nó lại chèo tường đi đường khác. Đến trường chặn cổng thì đợi đến vào lớp vẫn không thấy mặt mũi đâu.



Tâm trạng mấy hôm nay của anh lâm vào cảnh bảo tố giật cấp 99,99…



Mặt mày lúc nào cũng hầm hực như mắc nợ ai không. Bọn Minh Khải cũng bắt đầu nói chuyện trở nên rón rén. Vì họ không biết rằng quả bom nổ chậm bên cạnh mình khi nào mới phát nổ.



Anh tức giận vì đến giờ vẫn chưa hiểu lý do vì sao cái đuôi bám đít từ nhỏ tới giờ đột nhiên lại rời bỏ mình.



Công anh nuôi anh chăm, không lẽ lại có đứa nào to gan lớn mật tới chặt lén mang đi rồi.



Hơn một tuần nay, hơn một tuần nay anh chỉ nhìn thấy nó trong chớp nhoáng mà không làm gì được.



Vũ Hoàng thất thần tựa mình ở lang cang, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường quen thuộc. Gió thổi nhẹ nhẹ đưa theo mùi lá bàng tươi, thi thoảng lại có một vài ánh nắng lấp ló sau lá cây lại dọi xuống gương mặt tuấn tú.



Không rõ là do ánh nắng hay do mắt anh vốn đã đẹp, chỉ thấy ánh lên vài tia lấp lánh trong nhãn cầu.



Bất chợt, anh va phải bóng dáng quen thuộc giữa vài người dưới sân trường. Không nhầm vào đâu được, cái dáng người bé bé nhỏ nhỏ và mái tóc dài cột đuôi ngựa đang tung tăng đấy. Sẽ chẳng có gì đáng bất ngờ nếu bên cạnh Lam Linh không có người đi cùng.



Tâm can anh sốt xắng đưa tay lên rụi rụi mắt vì cho rằng ánh nắng làm mắt mờ. Cặp mắt phương khẽ nheo lại, Hoàng rướn người về phía trước để nhìn rõ kẻ bên cạnh Lam Linh. Là một tên có tướng mạo… rất đẹp trai.



“Con mẹ nó!” Nhất thời không kìm được mà chửi thề một câu.



Thằng chó má bên cạnh Ninh Ngọc Lam Linh là đứa nào??



Mày được lắm Lam Linh, mới thả ra được mấy ngày liền đi tìm trai mới để chơi.



Vũ Hoàng tức đến phát hỏa, anh đưa tay lên vuốt mái tóc hai mái. Anh không vội nóng nảy, thong thả chống cằm ngắm nhìn nụ cười tươi rói của Lam Linh với tên kia.



Phải biết được họ có quan hệ gì thì mới xử lý cô được.



Đôi mắt sắc nhọn ghim chặt vào hai con người dưới sân trường.



“Cứ cười đi…”



(…)



“Thật sao? Cậu về đây nhưng chỉ học lại một tuần thôi à?”



Lam Linh bày ra vẻ mặt tiếc nuốt nhìn Kỳ Tuấn người hồi nhỏ hay bị cô gọi là Tuấn béo. Ngày nhỏ cậu ta mập mập tròn tròn lại xấu tính. Vậy mà bây giờ lớn lên đẹp trai vô cùng, đến Lam Linh cũng nhận không ra.



Kỳ Tuấn cũng lười giải thích chỉ cười. “Ừ!”



Vẫn là dáng vẻ tinh nghịch ngày xưa, tuy đã không gặp nhau mấy năm trời nhưng cậu ta vẫn giữ thói quen kéo tóc của Lam Linh. Cô quay lại đánh đùa Kỳ Tuấn vài cái.



“Ha ha, cậu vẫn giống khi như trước đây nhỉ, vẫn luôn thích chống đối tớ!”



Kỳ Tuấn vừa nói còn vừa nhéo má, xoa đầu cô làm Linh đỏ hết cả mặt đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc.



“Là tại cậu hay trêu tớ chứ!”



Kỳ Tuấn ngắm nhìn Lam Linh một chút rồi tặc lưỡi.



“Đúng là lớn lên xinh đẹp hơn rất nhiều!”



“Vậy à?”



Hai người nói chuyện phiến với nhau một chút còn hẹn sẽ về chung với nhau. Bạn bè mấy năm trời mới gặp lại nên cũng nhiều thứ hoài niệm.



Ra về Kỳ Tuấn đợi cô ở cổng trường rồi cùng về. Vô tình lại để Vũ Hoàng bắt gặp, lúc ở sân trường anh không muốn tính toán với cô nhưng bây giờ dám gạt anh qua một bên để đi về với người khác.



Mày chết với tao rồi Linh ạ!



__còn__

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK