“Em thật sự rất thích anh! Từ lần gặp anh em đã rung động rồi, ngày nào em cũng lén nhìn anh chơi bóng. Ừm..! Trước khi tỏ tình em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và em cảm thấy em đủ điền kiện để ở bên anh!”
“Ừ!”
Nghe đến đây cô ta tròn mắt bất ngờ, tim của An Nhiên đập bùm bụp, cái đập của niềm vui sướng và hạnh phúc. Đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra ngoài, từ những giây phút đầu cô đã luôn không ngừng tưởng tượng đến biến cảnh đầy màu hồng này. Nó đã trở thành hiện thực rồi sao?
“Thì sao?”
Chất giọng lạnh lùng đến thấu xương đáp lại khiến An Nhiên có chút ngỡ ngàng, không phải khi nãy anh vừa bảo “ừ” sao? Sao giờ lại..?
Chỉ với một câu hai chữ mà anh đã khiến cô ta đi vào thế khó xử. An Nhiên ấp úng.
“Sao… sao ạ?!”
“Chỉ thế này thôi à?”
Khí thế toát ra lạnh tựa băng, hai mắt Vũ Hoàng vẫn giữ nguyên sự sắc nhọn, ánh mắt khác hẳn với ánh mắt mỗi lần nhìn Lam Linh. Khoé môi khẽ cong cười nhạt nhẽo.
“Không hứng thú với loli!”
Đôi chân dài im lặng sải bước lướt qua An Nhiên. Trước khi anh thật sự đi mất cô hoảng loạn dùng lời nói chặn hành động anh lại.
“Tại sao? Em có chỗ nào không ổn ạ? Anh nói đi em sẽ thay đổi!”
Mọi xúc động của An Nhiên cứ thế oà ra, cô tuy không khóc nhưng đáy mắt đã ửng nước. Dù sao anh cũng là con người đàng hoàng, cố gắn rơi vài giọt nước mắt biết đâu lại được miễn cưỡng chấp nhận. An Nhiên hướng đôi mắt tổn thương về phía anh, ấy thế mà anh thậm chí không thèm nhìn cô lập tức xoay người bước đi.
Sân thượng trở về không gian yên lặng cực độ. An Nhiên đưa tay lên lau thứ ướp át chưa kịp rơi kia. Móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Hành động thể hiện sự căm phẫn pha lẫn quyết tâm.
Anh đây là từ chối hay đang ngầm đồng ý?
Anh không thích loli? Vậy nghĩa là chỉ cần em thay đổi thì anh sẽ yêu em à?
Hàng loạt câu nghi vấn cùng một chút ảo tưởng liên tục vang vảng trong đầu An Nhiên. Cô ta cho rằng anh cũng đã thích cô rồi nhưng không thích phong thái loli của cô, anh thích sexy sao? Được cô sẽ thay đổi cho anh thấy. Đến lúc đấy thì anh sẽ phải yêu cô thôi.
Sau những suy nghĩ quyết tâm ấy An Nhiên nở ra nụ cười vừa đáng sợ vừa mưu mô. Suy cho cùng cô ta cũng là con nhà giàu có tiếng. Lại được cha mẹ cưng chiều từ bé muốn gì có nấy, dễ sinh ra tính hư hỏng.
Về phần Lam Linh, do vụ tỏ tình quá xôn xao nên sau giờ ra chơi cô đã nghe được vài thông tin bóng gió. Mọi người đồn nhau rằng có người tỏ tình Vũ Hoàng - bạn cô. Và hình như anh đã đồng ý. Khởi đầu đẹp của một mối tình.
Không biết vì lý do gì mà Lam Linh lại cảm thấy bức bối khó chịu. Cô chỉ muốn nhanh nhanh tan học để gặp ai kia hỏi cho rõ chuyện. Dù sao thì giữa lời đồn vào người trong cuộc cô sẽ tin tưởng anh hơn.
Suốt buổi học hai mắt cô cứ đờ ra lơ đãng, trang cuối của quyển vở trên bàn liên tục bị cô vô thức mà vẽ những đường tròn nguệch ngoạc. Một chút bất an nào đấy pha lẫn vui mừng. Nếu bạn thân cô có người yêu thì tất nhiên cô phải cảm thấy vui cho nó chứ nhỉ? Nó tìm được chân ái cuộc đời thì cô cũng nên cảm thấy vui lây mà đúng không? Phải, phải rồi sao cô lại cảm thấy buồn? Lam Linh cười hờ hững lắc đầu vài cái rồi mở vở ra tiếp tục học bài.
Vẫn như thường lệ ra về anh và cô lại đi cùng nhau. Đường về nhà không quá dài cũng không ngắn. Trong suốt đoạn đường ấy, Lam Linh vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời đồn kia. Không nhịn được tò mò cô mập mờ hỏi.
“Mày không có gì muốn kể với tao à?”
Vũ Hoàng nghe cô hỏi thì khó hiểu trả lời.
“Kể gì cơ? Có gì để kể?”
Lam Linh nghe đến đây thì tự nhiên không muốn hỏi thêm, cô trầm mặc lắc đầu. Anh đây là quên rồi hay cố tình không muốn kể cô nghe. Im lặng nửa ngày, cô mấp máy môi hỏi rõ hơn.
“Sáng nay tao nghe mọi người đồn…!”
“À, không có gì đâu mày đừng quan tâm người ta đồn”
Chưa kịp nói xong thì đã bị Vũ Hoàng nuốt mất lời. Anh đã nói đến thế thì cô còn hỏi thêm được gì, chỉ khẽ “ừ” rồi thôi. Một phần cũng vì cô tin anh một phần cũng vì không đủ tư cách.
Mặc cho thời gian làm phai mờ đi mọi chuyện, nhưng từ hôm đấy trong lòng Lam Linh vẫn có một chút gì đó lấn cấn.
…
Sau hôm đấy Vũ Hoàng vì có việc nên theo bố mẹ về quê cỡ hơn nửa tháng. Trong thời gian đó cô và anh chỉ nói chuyện với nhau qua bàn phím điện thoại.
Chín giờ tối tại nhà Lam Linh.
Tiếng cửa lạch cạch lại được mở ra, bóng dáng Vũ Hoàng thập thò ở cửa, về đêm ngoài trời có chút se lạnh nên anh mặc thêm áo khoác. Người anh vốn đã cao rồi mặc thêm áo khoác dài nữa nhìn có phần trưởng thành hơn lứa tuổi. Nhìn thấy Hoàng, Linh khẽ đơ ra vì ngoại hình của anh, một thời gian không gặp tóc anh dài hơn một chút, chiều cao cũng tăng nhưng không nhiều.
Vào đến nhà Vũ Hoàng cởi áo khoác móc vào giá cheo đồ rồi kính cẩn cúi chào ba mẹ cô.
Lam Linh chẳng buồn quan tâm, cô nhanh chân rời ghế chạy vội ra ôm chầm lấy anh, cô vui đến mức chẳng thèm đi dép trong nhà. Cũng phải thôi, hơn nửa tháng rồi cô chưa được ôm anh rồi.
Bị Lam Linh ôm bất ngờ lại còn ngay trước mặc của phụ huynh anh đâm ra lâm vào thế khó xử. Cổ họng Vũ Hoàng cứ ú ớ không biết nói thế nào cho ổn, hai tay anh lơ lửng trên không không có điểm tựa. Làm sao anh dám ôm cô trong tình huống thế này được, Lam Linh không nhận ra ba mẹ mình đang ở nhà sao?
“Sao giờ mày mới về?!”
Cô bắt đầu quở trách anh, hai mày nó cứ dính chặt lại vào nhau, đôi mắt nheo lại đầy hờn dỗi. Anh chỉ về muộn hơn dự định có vài ngày thôi mà đã khiến cô tức giận đến vậy rồi sao? Cái tính trẻ con của Lam Linh lần nào cũng khiến anh muốn bật cười. Nhưng giờ chưa phải lúc, anh đánh mắt ra hiệu cho cô.
“Linh ngáo! Bỏ tao ra!”
__còn__