• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

51



Lam Linh và Kỳ Tuấn nói chuyện với nhau rất hoà hợp, vui đến nỗi không hề biết ai kia đang hầm hầm theo sau. Mặt anh đen lại ghim chặt đôi mắt vào cặp trai gái phía trước.



Lam Linh ham vui, gặp phải người quen thì nói chuyện lại nhiều. Trời chiều gió thổi hiu hiu, chẳng may tóc mái dài của Lam Linh bị gió thổi làm che mắt. Kỳ Tuấn tốt bụng lại tinh tế, anh vươn tay vén búi tóc nhỏ giắt vào vành tai cô.



Vũ Hoàng quan sát phía sau, thấy cảnh này thì siết chặt hai tay. Tâm can nóng bức, nội tạng như muốn nổ tung vì tức giận. Nếu ví sự tức giận của Doãn Vũ Hoàng đây là một cơn bão, thì có lẽ trái đất đã đổi thành màu xanh của biển rồi.



Con mẹ nó, không nhịn nữa, ông đây chịu hết nổi rồi!



Đôi mắt phượng nheo lại, sắc tựa chim ưng. Anh sải bước về phía Lam Linh, ngang nhiên túm lấy quai cặp cô rồi nhấc lên cao toan kéo đi.



Bị công kích bất ngờ, cô chỉ kịp “ân” lên một tiếng, đôi chân loạng choạng bước đến cạnh anh. Lam Linh khó chịu nheo mày gắt.



“Làm cái gì vậy? Buông tao ra!”



“Đi về!”



Vũ Hoàng không một chút lý lẽ, thanh âm nghiêm khắc với Lam Linh.



Cô mím môi xấu hổ vì đứa bạn này quá rồi. Lam Linh gượng cười ánh mắt có chút nể nang hướng về phía Kỳ Tuấn.



“Hì, xin lỗi cậu nha!”



Lam Linh kéo anh qua một bên.



“Mày điên à? Sao giờ này còn đứng đây? Về với Hà Trang đi!”



Câu nói như chọc thủng vào dây thần kinh của anh. Vũ Hoàng giật giật khoé mắt.



“…” Được lắm, tốt lắm, dám đẩy tao cho đứa khác rồi đi chơi với trai!



Vũ Hoàng tức đỏ cả mắt, đưa tay lên khủng đầu cô một cái. Lam Linh ôm chặt lấy đầu la oang oáng, Kỳ Tuấn thấy tình hình không ổn liền túm lấy cổ tay của Lam Linh kéo lại.



“Cậu hơi quá đà rồi đấy!”



Vũ Hoàng lúc này mới để tâm đến Kỳ Tuấn. Nhìn gần quả thật Tuấn Kỳ cũng là một tên có nhan sắc, nét đẹp của sự tinh nghịch, lạnh lợi. Nhưng chiều cao cậu ta lại có giới hạn, số đo lớn nhất cũng chỉ đến sóng mũi của Hoàng.



Chính vì thế khi đứng cạnh anh, Kỳ Tuấn tự cảm thấy mình có chút bé nhỏ lép vế hơn.



Anh cúi xuống thì thầm vào tai Lam Linh.



“Ai đây?”



“Là Tuấn béo từng học chung mẫu giáo với tụi mình đấy” thấy Vũ Hoàng còn lớ ngớ Lam Linh bổ sung thêm: “Cái tên mà ngày xưa hay bắt nạt mày đấy!”



Vũ Hoàng “à” một tiếng, thanh âm kéo dài như chế giễu.



Đây chẳng phải là cái tên hay bắt nạt, cướp đồ chơi của anh ngày xưa sao? Bây giờ lại muốn cướp luôn của quý của anh à?



Anh thẳng lưng tiến về phía Kỳ Tuấn, còn cố tình ngẩn cao đầu rồi liếc mắt xuống như thể hiện với đối phương rằng: Cậu rất lùn, nói chuyện hơi mỏi cổ!



Tất nhiên Kỳ Tuấn cũng thấu được lời trong lòng của Hoàng, khoé mắt anh ta giật giật cố nín giận bên trong.



“Lâu ngày không gặp, cậu đẹp trai hơn đấy!”



Ấy da, tử tế hơn hồi nhỏ nhiều nha.



Anh kiêu ngạo vuốt tóc.



“Cảm ơn, còn cậu mua thuốc giảm cân ở đâu mà hiệu quả thế!”



Đến cô nghe xong còn muốn đấm cho anh một phát chứ đừng nó là Kỳ Tuấn.



Lam Linh đi cùng mà xấu hổ thay.



Tên vô duyên! Đồ ngứa đòn.



“Tôi không dùng thuốc!”



Vũ Hoàng gật gù rồi lần nữa sách quai cặp Lam Linh lên.



“Được rồi, tạm biệt!”



Nhưng Kỳ Tuấn hiện tại đã không tử tế với anh nữa. Để có được ngoại hình đẹp thế này phải tốn bao công sức và sự kiên trừ của anh ta. Ấy thế mà Vũ Hoàng lại đem ra đùa cợt.



Kỳ Tuấn giữ lấy cổ tay Lam Linh.



“Không phải bên cạnh cậu đã có một cô gái rồi sao? Làm người không nên tham lam”



Lúc này Vũ Hoàng mới nhớ ra Hà Trang từ nãy đến giờ vẫn lẻo đẻo theo sau anh không rời.



Thấy sự lúng túng của hai người kia, Kỳ Tuấn cười nhích mép rồi kéo Lam Linh về phía mình.



“Đừng làm con gái nhà người ta buồn!”



Anh cau mày dáng vẻ không coi ai ra gì, không để ai vào mắt. Buông ra những lời nói mất lòng.



“Buồn con khỉ, ông đây đếch quan tâm.”



Sau đó Vũ Hoàng bắt lấy eo nhỏ của cô rồi mạnh mẽ nhấc lên, làm bàn tay đang nắm hờ của Kỳ Tuấn tuột mất.



“Này..!” Kỳ Tuấn kịp thốt lên một tiếng, thì Vũ Hoàng đã đi được mấy bước. Lam Linh ngược lại rất xấu hổ liên tục vùng vẫy, đập mạnh vai anh bắt thả xuống vì Hà Trang đang nhìn.



Vẫn còn lưu luyến cái tên đấy cơ à?



Anh không nói đi nó lại nửa đâu, vùi mặt cái cổ trắng nõn kia căn nhẹ một cái. Tay còn lại lồng vào áo vuốt ve tấm lưng mềm mịn.



“Ngoan tí đi, về nhà tao cần nói chuyện!”



Bàn tay lạnh chạm vào da ấm làm Linh giật mình nổi hết da gà. Mặt đỏ đến tận mang tai. Lam Linh vội vã tạm biệt Kỳ Tuấn hẹn lần sau sẽ về với anh. Sau đấy chấp tay xin lỗi Hà Trang và hứa sẽ giải thích.



Cô bất lực gục trên vai anh. Giờ thì hay rồi, giải thích kiểu gì nữa đây, có nói gì đi nữa cũng khó lòng cứu vãn được sự nghi ngờ của Hà Trang. Lại còn mất mặt với Kỳ Tuấn nữa chứ.



Vũ Hoàng bế cô một mạch về nhà mình. Lam Linh tức giận đến tím người không thèm nói chuyện với anh mà bỏ về. Sức trai vai rộng luôn đi trước cô một bước. Vũ Hoàng túm lấy Lam Linh ném lên giường, cơ thể anh nhanh chóng đè xuống.



Đôi môi căng đỏ bị anh bất ngờ ngậm lấy, mút mạnh như giải tỏa ngọn lửa trong lòng. Người cô mềm nhũn dần, hai mắt căng ra khi nãy cũng sụp lạ một nửa.



“Ừm..!”



Dãi tơ bạc kéo ra cũng là lúc anh kết thúc nụ hôn chứ đựng nhiều điều.



Lam Linh lúc này nghệt hết cả người, nhớ ra lời nói của Hà Trang. Không phải Hoàng với Trang yêu nhau sao? Sao bây giờ vẫn còn muốn hôn cô?



“Nghe đây, thứ nhất không được đùn đẩy tao cho đứa con gái khác. Thứ hai…”



Lam Linh đưa tay lên lau miệng, còn phì phò nhổ nhổ vài cái. Hành động này của cô làm lời nói của anh đứt gãy.



Dám chê tao bẩn à?



Doãn Vũ Hoàng nhanh chóng túm lấy cằm cô, cúi xuống hôn thêm lần nữa. Nụ hôn lần này tàn nhẫn hơn, như bão lũ ra sức càng quét khoang miệng cô vậy. Cô muốn tránh cũng chẳng tránh nổi.



“Thứ hai, không được quá thân mật với đứa con trai khác như xoa đầu, vuốt tóc, khoác vai, nhéo má. Ngoài tao ra thì đứa nào cũng khốn nạn hết. Nhớ chưa?”



Lam Linh uất ức nhưng không khóc, cô cắn răng dùng toàn bộ sức lực còn lại lật ngược tình thế. Trèo lên bụng Vũ Hoàng ngồi.



Hàm răng trắng buốt cùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn lập tức bám chặt vào cổ anh rồi cắn phập.



Da cổ rất mỏng nên đau vô cùng. Anh không mắng cũng không dãy dụa, ngoãn ngoãn nằm im cho cô cắn còn đưa tay lên xoa đầu Lam Linh nữa.



Lúc cô buông ra còn ngửi thấy thoảng thoảng mùi máu tanh, chỗ bị cắn nước bọt còn vương lại, óng ánh đẹp lạ thường.



Vũ Hoàng lấy gương ra soi thử, ngón tay vuốt nhẹ qua. Khoé môi anh nhẹ nhàng cong lên.



Sớm thôi, vết cắn này sẽ bầm lên, đẹp mắt hết chỗ chê.



__còn__

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK