Niềm vui mừng được thể hiện rõ trên gương mặt, tim cậu ta cũng đập lên vì vui sướng. Nhưng rồi đột nhiên nụ cười đây lại khép lại, Vũ Hoàng đối xử với Ninh Ngọc Lam Linh tốt vô cùng. Lần đầu cậu ta gặp Vũ Hoàng là ở trung tâm thương mại, chú cún cưng Mao nhà cậu ta đã dẫn cậu ta đến với tiếng sét ái tình.
Ký ức ấy tự giác ùa về trong đầu Hà Trang như cuộn băng di động. Lần đó Vũ Hoàng đã tốt bụng tìm lại Mao cho Hà Trang, lần đầu nhìn thấy Mao được một người con trai lạ mặt ôm nhưng lại ngoan ngoãn vô cùng.
Nhìn cách người con trai đó cưng nựng chú cún của cậu ta, vẻ đẹp khiến Hà Trang nhìn mãi không muốn rời mắt.
“Chó của bạn đây, đừng để nó đi lạc nữa nhé!”
“A…! Vâng ạ!” Giọng nói anh nghe dễ chịu vô cùng lại rất niềm nở làm Hà Trang mê cả ngoại hình lẫn tính cách.
Đến lúc anh rời đi Hà Trang vẫn ngắm nhìn bóng lưng đấy mãi không thôi, rồi bất chợt lại nhìn thấy hình ảnh của một cô gái khác. Dáng người cô nhỏ nhỏ xinh xinh vừa chạy từ nhà vệ sinh công cộng ra. Hai tay ướt nhẹp quơ quơ về phía trước rồi bôi thẳng lên áo anh tạo ra một đường ẩm dài. Ấy thế mà cậu thanh niên ấy không hề tức giận chỉ đưa tay lên véo mạnh má cô cảnh cáo.
Một chút hụt hẫng trong lòng Hà Trang khẽ thở dài.
Là hoa có chủ sao?
Tuy nhiên thứ tình cảm thiếu hi vọng này lại bám riết lấy Hà Trang không buông. Cứ rảnh sẽ chạy qua trung tâm thương mại để mong hữu duyên sẽ được gặp lại, mong có thể biết được một chút thông tin về anh nhưng mọi thứ đều bất lực.
Cho tới một năm sau, Hà Trang đậu vào trường cấp ba hiện tại đang học thì gặp được anh trong lần đi nhận lớp. Cậu ta vui đến mức không thở được chen vào dòng người để được đi gần chàng trai đấy. Mới một năm không gặp, anh cao hơn rất nhiều, đặc biệt ngũ quan sắc sảo hơn hẵn càng khiến Hà Trang mê mẩn hơn.
Ấy thế mà, phiền muộn vẫn đến, một khoảng thời gian trôi qua nhưng cô gái đấy vẫn bên cạnh anh như một năm trước. Chỉ khác biệt… chỉ khác biệt ở chỗ ánh mắt của Vũ Hoàng dành cho cô gái đây. Nó trìu mến hơn rất nhiều như chứ đọng cả một ao cảm xúc.
Nhờ tiếp cận được Ninh Ngọc Lam Linh, số lần Hà Trang gặp được anh, nhìn ngắm và nói chuyện với anh được tăng dần. Nhưng đáng tiếc anh không hề nhớ cô gái của năm ấy, không hề có ấn tượng.
(…)
Hà Trang nhìn Lam Linh rè trừng hỏi.
“Thế còn… anh ấy có thích mày không?”
Cô nhìn vào đôi mắt lòng trắng như xa trời, lòng đen như gỗ mun, tâm tư sâu thẳm khó thấu lòng của Hà Trang. Cô cười nhạt trong lòng.
Làm gì có chuyện đó chứ, trước giờ Vũ Hoàng chỉ thích trêu trọc cô thôi.
Lam Linh lại lắc đầu.
“Không đâu! Làm gì có chuyện đó được.”
“Thật không?”
“Thật, bọn tao chỉ là bạn thôi!”
Hà Trang lộ rõ sự hạnh phúc trên gương mặt. Từ trước đến giờ Lam Linh vẫn là thứ gì đó đáng sợ đối với nó. Sợ rằng cô sẽ có tình cảm với anh, giờ thì yên tâm phần nào rồi. Nếu Vũ Hoàng có thích Lam Linh thì nó cũng sẽ làm cho anh gỡ bỏ dáng vẻ người đấy ra khỏi đầu.
Nhưng… một mình thì không dễ gì tiếp cận với anh được.
Hà Trang liếc nhìn Lam Linh đang ngồi thất thần, giây não như nhảy lên một nhịp. Bản thân cứ như biến thành nhân cách khác độ mưu mô phát sáng lên. Nó lân la tới ôm lấy cô.
“Mày biết không? Tao thật sự rất thích anh Hoàng, nhưng anh ấy toàn xa lánh tao!”
“Hay là mày giúp tao với anh ấy thành đôi đi!”
Lam Linh bất ngờ bị đẩy vào tính huống khó xử cô bối dối đảo mắt đi nơi khác.
“Chuyện này…!”
Không phải là không muốn giúp nhưng trong lòng lại có chút bâng khuâng khó chịu. Giống như cảm thấy bản thân ích kỷ hơn không muốn chia sẻ Vũ Hoàng cho ai cả.
“Đi mà, tao năn nỉ mày đấy!”
Hà Trang chẹp miệng bắt đầu khó chịu khi thấy dáng vẻ do dự của Lam Linh. Cô ta cắt chặt môi móng tay ghì vào lòng bàn tay trắng bạch vì đường máu không được lưu thông.
Triệu Hà Trang hừ lạnh một tiếng, hai mắt như nổ đom đóm lên. Nhưng thấy Lam Linh quay lại nhìn mình thì lập tức lật mặt dịu dàng.
“Mày không giúp tao à?”
“Không phải…!”
Lam Linh chưa nói hết câu thì bị Hà Trang làm cho chữ trôi ngược lại.
“Hay mày cũng thích anh ấy, mày thích anh ấy rồi phải không?”
“Vì vậy nên mày mới không muốn giúp tao!”
Nói thêm một câu là độ tức giận tăng thêm một nấc, Lam Linh run rẩy liên tục lắc đầu giải thích nhưng từng đợt công kích bằng ngôn từ cứ liên tục xả vào cô.
“Không có, tao không có thích nó!”
“Còn chối nữa, chẳng phải trước đây mày ngủ cùng anh ấy, đi chơi cùng anh ấy, còn bắt anh ấy cõng mày, bế mày nữa?”
“Ngày nhỏ tụi tao đã vậy rồi nên thành thói quen thôi!”
Trước những nổ lực giải thích của Lam Linh lại là cơn nóng giận của Hà Trang. Những thứ mà cô ta nhẫn nhịn bấy lâu nay, tích trữ từng ngày như một quả bom nổ chậm chỉ chờ không chịu nổi nữa mà bùng phát ra.
“Ngày nhỏ?”
“Ha ha ba..!”
Hà Trang nhích mép rồi đột nhiên cười lớn dọa Ninh Ngọc Lam Linh sợ đến xanh cả mặt. Cảm thấy như bạn của nó đã biến thành con người khác rồi.
Hà Trang đứng phắt dậy tiến từng bước về phía Lam Linh: “Mày vẫn còn cái tư tưởng ấy hả Lam Linh. Sao mày mãi mà không chịu lớn vậy?”
Lam Linh nuốt nước bọt chỉ biết im lặng nghe Hà Trang nói. Cậu ta tiến một bước cô lại giật lùi một bước.
“Năm nay anh ấy mười tám tuổi rồi, mày cũng mười bảy rồi. Cả hai đều lớn hết rồi không còn là mấy đứa nhóc con trẻ trâu như ngày xưa nữa đâu. Vậy nên mày cũng nên chú ý hành động của bản thân một chút đi, không cảm thấy người khác đang bàn tán à? Anh ấy sẽ cảm thấy mày phiền đấy!”
Mắt cô căng tròn, chớp liên tục, nhịp thở cũng gấp gáp hơn, đầu óc không suy nghĩ được gì hồn phách cũng bị dọa cho bay mất nửa.
Từng câu từng chữ cứ chạy tọt vào trong não cô không chừa một chữ nào.
Đều lớn!
Phiền!
Bất chợt gót chân cô chạm đến vách tường bê tông làm Lam Linh chao đảo một chút chỉ kịp vịn tay vào tường để chống ngã. Hà Trang như ép cô đến bước đường cùng vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ngón trỏ trọc trọc mạnh vào vai cô. Từng câu từng chữ rành mạch.
“Mày- nên- tỉnh- lại- đi!”
Lam Linh hơi nhoái người về phía sau, bên dưới là sân trường thưa thớt người. Có vẻ như trống vào lớp vừa đánh rồi. Phần lan cang bê tông trên sân thượng xây rất sơ xài lại không quá cao chỉ đến nửa lưng của Lam Linh. Cô bám chặt lấy tường bê tông mà sợ hãi giọng nói cô lắp bắt cố đánh lạc sang chủ đề khác.
“Tao... tao…! Sắp vào lớp rồi tụi mình xuống đi, không là bị ghi sổ đầu bài đấy!”
“Mày đừng đánh trống lãng!” Hà Trang gầm gừ hét lên.
Thấy dáng vẻ sợ đến tái cả mặt của Lam Linh, biết càng hung dữ càng không xử lý được chuyện. Triệu Hà Trang ngồi thụp xuống đất bắt đầu đưa tay lên gạt nước mắt.
Thanh âm uất ức vô cùng.
“Tao hiểu rồi, mày không giúp tao là vì mày sớm thích Vũ Hoàng rồi!”
Lam Linh bất lực vì nói mãi thì nó cũng không tin cứ khăng khăng cô thích Vũ Hoàng. Nên đành phải chấp nhận đại để còn về lớp.
“Được, được. Tao giúp mày!”
Triệu Hà Trang giống như chó tớp phải ruồi đưa tay lên lau sạch nước mắt vui vẻ ôm chặt lấy Lam Linh. Mồm miệng không ngừng nịnh nọt cô lên tận chín tầng mây xanh.
__còn__
Đẩy nhanh tiến độ, lấy lại những gì đã mất:(!