"Đáng tiếc không phải em"...Hôm nay là tập cuối, cái kết của bộ phim là nữ chính bỏ đi để thành toàn cho nam chính đến với người con gái khác. Kết thúc thật đau thương, Vương Tử Huyên hốc mắt đỏ lên nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đúng lúc Nam Cung Hạo Thiên xuống nhà, anh thấy một màn trước mắt liền bị doạ sợ. Trên ghế sofa không biết là bao nhiêu khăn giấy, mặt mũi cô đều len luốc. Anh đi lại chỗ cô ngồi xuống
- Làm sao vậy?
- Hức...đáng ghét, tên khốn nạn...hức...hức...
Vương Tử Huyên thút thít vừa nói vừa đánh vào ngực của Nam Cung Hạo Thiên.
Anh không hiểu nhìn cô, cô đang nói gì vậy?
- Em...
- Tên trời đánh, tại sao lại đối xử với nữ chính như vậy chứ?
Lúc này Nam Cung Hạo Thiên mới ngộ ra cô đang thương tâm khóc cho nữ chính của bộ phim truyền hình
"Đáng tiếc không phải em".
Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, đã mười rưỡi cô nhóc này không định ngủ để mai đi làm à?
- Em không đi ngủ sao?
- Em không buồn ngủ.
Cô lắc đầu, nhìn dáng vẻ của cô anh chỉ biết cười chừ.
- Vậy anh đi ngủ.
- Không, anh phải ở lại xem với em.
- Mai anh còn phải đi làm.
Vương Tử Huyên nghe anh nói liền tự cốc vào đầu mình, sao cô có thể quên mất ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của mình chứ.
- Đi, đi ngủ.
Nói xong cô phi thẳng lên lầu, anh chỉ biết đi theo sau cô.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là bảy giờ hai mươi. May mà chưa muộn, cô nghĩ thầm.
Cô nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân. Khi đến phòng ăn cô nhìn thấy anh đang uống cà phê, Vương Tử Huyên nhìn anh rồi ngồi xuống ăn bữa sáng. Nam Cung Hạo Thiên nhìn đồ cô mặc trên người liền nhăn mi
- Em ra ngoài?
- Dạ.
Cô ngây thơ gật đầu mà không nhìn thấy mặt ai kia đen lại.
- Thay đồ.
- Dạ?!
Cô ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn đồ đang mặc trên người. Là bộ vest công sở bó sát người, có vấn đề gì sao?
- Đừng để anh nói lại lần hai.
Vương Tử Huyên ủ rủ lên phòng thay đồ mặc dù không biết nguyên nhân. Mười phút sau cô xuống với chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, kết hợp với chân váy đen làm toát lên sự đơn thuần trong cô.
- Bộ này thì sao?
- Ừ.
Nói xong anh đi nhanh ra ngoài, cô cũng đi theo sau. Lúc cô đến công ty vừa đúng tám giờ. Vương Tử Huyên nhanh chóng làm tốt nhiệm vụ được giao, không những năng lực làm việc tốt mà thời hạn hoàn thành công việc sớm hơn thời hạn đặt ra.
Cuộc sống của cô và anh cứ như thế trôi qua cho đến khi ngày cuối cùng của bản hợp đồng đến.
Vương Tử Huyên đưa đơn từ chức cho trưởng phòng sau đó cô đến siêu thị để mua đồ về nấu cơm. Ngày mai thôi, cô phải rời xa anh, rời xa ngôi nhà đã gắng bó với cô suốt thời gian qua. Cô luyến tiếc không muốn rời đi, đặc biệt cô không muốn xa anh, xa người cô yêu. Nhưng cô không muốn anh khó xử, phải mâu thuẫn với chính bản thân mình giữa cô và người con gái kia.
Nên hôm nay cô muốn nấu cho ăn một bữa ăn cuối cùng, coi như lời từ biệt của cô đối với anh. Sau khi mua xong đồ cô đi thẳng về nhà để chuẩn bị bữa tối.
Về nhà khoảng hai tiếng thì Nam Cung Hạo Thiên cũng về, cô nhìn đồng hồ đã sáu giờ. Vương Tử Huyên đến cửa liền thấy anh, cô mỉm cười nói
- Anh đã về.
- Ừ.
Cô đón lấy áo khoác vag cặp táp trong tay anh.
- Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
- Được.
Trong thời gian anh tắm rửa thì cô vào bếp hâm lại thức ăn sau đó dọn trên bàn. Hai mươi phút sau, anh bước xuống với bộ vest đen tôn lên vẻ đẹp huyền bí và lạnh lùng. Cô nhìn thấy anh mà ngay ngẩn, khi anh ngồi xuống cô mới hồi hồn.
Vương Tử Huyên kéo ghế ngồi xuống nhìn anh hỏi
- Anh ra ngoài sao?
- Tối nay anh đi bàn công việc, sẽ về trễ em đừng đợi anh.
- Dạ.
Nam Cung Hạo Thiên không nói thêm gì, anh bắt đầu ăn cơm. Vương Tử Huyên vui vẻ ăn cơm, cô muốn bữa ăn này sẽ là bữa ăn đáng nhớ.
- Anh đợi em một lát.
Nói xong cô chạy lên phòng chưa đầy năm phút cô đã trở lại và trên tay cầm thêm họp quà. Nam Cung Hạo Thiên khó hiểu nhìn cô, Vương Tử Huyên không nói gì đi đến chỗ anh đặt món quà vào tay anh.
- Mật khẩu là ngày sinh của anh.
- Anh mau ăn đi, đừng để trễ việc.
- Ừm.
Nam Cung Hạo Thiên rời nhà là lúc bảy rưỡi, sau khi dọn dẹp xong cô lên phòng xếp gọn đồ đạc vào vali và chuẩn bị một vài thứ cần thiết. Lúc trước họ kết hôn không đăng ký nên ly hôn rất dễ. Vương Tử Huyên cắn môi để kìm chế cam xúc của bản thân. Nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà chảy xuống. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu gối, lưng dựa vào thành giường mà khóc. Nhìn bộ dáng cô lúc này có bao thê lương, có bao đau khổ.
Vương Tử Huyên điều chỉnh lại tâm tình ổn định đã là mười giờ. Muộn vậy mà anh vẫn chưa về? Cô mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà tắm thay đồ sau đó đi xuống sofa đợi anh về.