• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ngồi xuống bàn ăn mà chẳng nuốt vào. Anh lạnh lùng hỏi quản gia



- Cô ấy ăn cơm chưa?



- Vẫn chưa ạ?



Nghe quản gia nói, anh tức giận đập đũa xuống bàn



- Em đang thách thức tính nhẫn nại của tôi sao?



Nam Cung Hạo Thiên đi đến đập cửa phòng ngủ, lớn tiếng nói



- Em ra đây cho tôi.



-...



- Vương Tử Huyên.



-...



- Em mà không ra tôi sẽ phá cửa, lúc đó em đừng trách tôi độc ác.



-...



Vẫn im lặng, không một tiếng trả lời. Trong lòng anh dấng lên tia lo lắng, anh lấy chân đạp mạnh cánh cửa. Lực lớn đến nỗi cánh cửa sắp bay ra ngoài, anh nhìn cô đang nằm trong chăn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi lại lây nhẹ cô



- Em mau ra ngoài ăn tối cho tôi.



Vương Tử Huyên hai mắt nặng trĩu nhìn anh, nói với giọng mệt mỏi



- Không đói, anh ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.



- Nghỉ ngơi? Cả ngày em nghỉ ngơi còn chưa đủ?



- Thật phiền, không phải mai anh đi công tác? Sao không ngủ rồi đi, quan tâm tôi làm gì?



- Em...



- khụ...khụ...



Anh chưa nói xong thì bị tiếng ho của cô cắt đứt, anh nhanh chóng đưa tay sờ lên trán của cô



- Sao lại nóng như vậy? Em bị sốt?



-....



Cô không trả lời, quay đầu đi tránh bàn tay đang đặt lên trán cô. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô thở dài nói



- Anh đưa em đến bệnh viện.



- Không...khụ...khụ...cần.



- Em đừng có bướng nữa được không?



- Tôi cứ bướng đó, anh làm gì tôi?



Anh không trả lời cô, rút điện thoại gọi cho Bạch Băng



- Tôi cho cô năm phút để đến đây.



Chưa để Bạch Băng trả lời, anh đã cúp máy. Anh quăng điện thoại một xó rồi xuống lầu căn dặn quản gia nấu cháo rồi lên phòng chăm sóc cô. Năm phút sau Bạch Băng có mặt tại phòng anh.



- Mau qua xem cô ấy thế nào rồi.



Bạch Băng gật đầu rồi kiểm tra cho cô, sốt 39°5? Bạch Băng nhíu mày lấy thuốc đưa cho anh rồi căn dặn này nọ. Sau đó mới rời đi, đúng lúc quản gia bưng cháo lên. Anh nhận lấy tô cháo đi đến bên cạnh cô dịu dàng nói



- Huyên, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc.



Vương Tử Huyên mệt mỏi ngồi dậy, lấy chén cháo của anh mút một muỗng đưa vào miệng, nhìn cô ăn vội như vậy anh lo lắng nói



- Cháo còn nóng, ăn coi chừng bỏng.



Không cần anh nói cô cũng biết, cô lại mút một miếng đưa vào lên miệng thổi nhẹ rồi ăn luôn không cần biết đã nguôi hay chưa, đồng thời mở miệng



- Không cần anh quan tâm cho tôi.



Giọng của cô khàn đặc làm anh nhíu mày, anh lấy tay nâng khuôn mặt đang cậm cụi ăn cháo của cô. Mặt cô đầy nước mắt, cô vừa khóc vừa ăn làm anh khó chịu. Đến lúc mắt anh nhìn tô cháo còn đang bốc khói mà cô thản nhiên cho vào miệng ăn khiến anh giật nảy mình, Nam Cung Hạo Thiên giật tô cháo trong tay cô sau đó mút một muỗng đưa lên miệng ăn thử



- Nóng như vậy làm sao em ăn?



-...



- Có phải đau, rát lắm không? Hả?!



- Không sao, tôi còn muốn ăn. Anh đưa cho tôi.



Cô vẫn thờ ơ trước thái độ quan tâm của anh, cô chỉ muốn anh nghỉ ngơi sớm mai lên máy bay cho khỏi mệt, bây giờ trời cũng đã khuya. Vương Tử Huyên tiếp tục ăn mà không để ý đến sắc mặt đen kịt của ai kia. Cô ăn thêm vài muỗng thì không ăn nữa, sau đó tự lấy thuốc đã chia sẵn bỏ trên tủ cạnh giường uống hết. Trong lòng cô chỉ nghĩ nếu làm nhanh một chút anh sẽ được nghỉ ngơi sớm, mai anh mới không mệt mỏi mà lên máy bay. Nhưng những hành động thờ ơ đó lại khiến trái tim anh nhói lên, Vương Tử Huyên ngước nhìn anh đang ngồi bất động trên giường nói



- Anh mau ngủ đi, trời khuya rồi. Mai anh còn phải đi công tác.



Nói xong cô cũng nằm xuống, do tác dụng cô thuốc khiến cô quên đi cơn đau rát ở miệng khi ăn cháo nóng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nam Cung Hạo Thiên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô mà đau xót, anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại chưa khô trên mặt cô. Anh dịu dàng nói



- Xin lỗi em, là anh sai. Anh không nên tức giận với em.



-....



- Huyên, anh yêu em.



-...



Anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó lấy khăn lau sạch người cô, anh lấy chiếc áo sơ mi của mình, mặt lên người cô. Rồi ôm cô vào lòng khẽ nói



- Ngủ ngon, Huyên.



Tờ mờ sáng hôm sau, anh cùng đám thuộc hạ đến Nhật Bản. Nhưng điều họ không ngờ là anh mang cô theo, lúc này cô còn đang ngủ say. Cơn sốt đã giảm đi phần nào. Anh bế cô lên máy bay tư nhân, sau đó đi về khoang dành riêng cho anh.



Lúc cô tỉnh dậy đã là chín giờ sáng lúc này anh cũng không có ở đây. Cô nhìn đồng hồ mà mặt ảo não, anh đi rồi. Vậy là cô không tiễn được anh ra sân bay, Vương Tử Huyên mệt mỏi rời giường và dường như cô không để ý mọi thứ xung quanh cho đến khi anh bước vào



- Tỉnh?!



Cô nghe tiếng nói quen thuộc liền quay lại nhìn anh, Vương Tử Huyên không khỏi ngớ người. Người đáng lẽ đang ngồi trên máy bay sang Nhật sao lại ở đây?



- Anh còn ở đây làm gì? Không đi Nhật?



- Chúng ta đang sang Nhật.



Nam Cung Hạo Thiên bình thản đáp, hai tay anh đút vào túi quần cả người dựa vào cánh cửa, đứng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý cười. Cô chẳng để ý đến lời nói của anh



- Anh xem tôi là con nít để lừa?



- Hửm?!



Anh nhíu mày



- Không phải anh nói không cho tôi đi sao? Bây giờ lại nói đang đi Nhật? Lừa người.



- Em thử xem căn phòng này thử đi.



Vương Tử Huyên lúc này mới nhận ra đây không phải là phòng của mình. Cô kinh ngạc nhìn anh



- Đây...đây là đâu?



- Trên máy bay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK