• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Cung Hạo Thiên lái xe đi khắp thành phố T để tìm cô nhưng vẫn không thấy. Lúc này mặt trời đã lên cao, anh đổi hướng một đường về Tổng bộ bang Huyết Ưng.



Ở đó tứ đại đương gia đã chờ sẵn, đó là Cố Dạ Bạch_đại đương gia. Hắc Phong_nhị đương gia, Hắc Ảnh_tam đương gia và Hắc Mộng_tứ đương gia. Thuộc hạ hai bên cung kính cuối chào và đồng thanh hô



- Chủ tử.



Nam Cung Hạo Thiên mặt không đổi sắc đi vào bên trong, anh ngồi lên vị trí cao nhất. Hai chân vắt chéo, lưng ngửa ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Anh đã tìm cô khắp nơi, nhưng đều không thấy. Cô giống như bốc hơi không để lại dấu vết, như muốn nói lên cô chưa bao giờ tồn tại...



Một tháng sau



Một tháng, đã một tháng anh không tìm thấy cô. Mệt mỏi cùng công việc của Tập đoàn anh ngày càng nên lạnh lùng, La Kì Kì sau hơn nữa năm sang nước ngoài cũng trở về. Nhưng thời điểm cô ta trở về không đúng một tí nào. La Kì Kì thấy tổng tài dạo này không hề đến công ty thì có chút buồn bực. Đáng lẽ kì công tác này gần một năm, nhưng vì anh cô ta đã sớm hoàn thành để về bên anh thế mà về hơn một tháng nay số lần gặp anh đếm trên đầu ngón tay.



Và hôm nay là ngày thứ ba trong vòng một tháng tổng tài mặt lạnh đến công ty.



Nam Cung Hạo Thiên đi thẳng lên phòng làm việc, anh mệt mỏi xoa huyệt thái dương đang đau nhức. La Kì Kì nhìn thấy vậy có chút đau lòng



- Tổng tài, ngài bị đau đầu ạ? Có cần mua thuốc?



- Không cần.



Anh lạnh lùng nói, mắt nhìn vào dãy số đang nhấp nháy trên màn hình máy tính. Giá cổ phiếu giảm xuống 2% so với tháng trước. La Kì Kì nhìn anh cũng chỉ báo cáo lịch làm việc hôm nay rồi ra ngoài.



Chờ La Kì Kì ra ngoài, Nam Cung Hạo Thiên rút điện thoại ra rồi ngơ ngẩn nhìn màn hình. Anh vô thức đưa tay lên vuốt khuôn mặt cô gái đang ngủ say trên màn hình



- Huyên, anh nhớ em!



Mà lúc này Vương Tử Huyên mới thức giấc, không biết vì sao dạo này cô đặc biệt thích ngủ một khi đã đặc lưng xuống giường là ngủ không biết trời chăng mây gió gì.



Vương Tử Huyên nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi, trễ như vậy sao? Cô nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân.



Sau đó xuống bếp làm bữa sáng, dạo gần nay không biết tại sao cô vừa buồn ngủ vừa thèm ăn kinh khủng, chẳng biết sao nữa.



Vương Tử Huyên thở dài ăn nhanh bữa sáng rồi thay đồ đi ra ngoài. Cô đến đây đã một tháng mà vẫn chưa tìm được công việc thích hợp, tiền cô dành dụm không còn nhiều. Hai tháng lương cô làm được cũng không còn vì phải chi trả nhiều thứ. Càng nghĩ cô càng phiền não, lúc này Vương Tử Huyên đi qua một con hẻm nhỏ thì bị ba người lạ mặt chặn lại, cô cảm thấy bất an lên tiếng



- Các người muốn gì?



Một gã đàn ông nhếch mép cười nham hiểm, gả ta tiến một bước thì cô lùi một bước cho đến khi tới ngõ cụt. Gả ta vẫn không ngừng bước tới, chưa kịp định thần một cơn đau sau gáy truyền đến, ý thức dần mơ hồ và phía trước chỉ còn lại một mảnh tăm tối.



*************



Tập đoàn Nam Cung



Ở trong phòng họp không hiểu sao Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy trái tim đau đến khó thở, trong lòng anh dấy lên tia lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì?



Trong đầu anh xẹt qua một suy nghĩ nhưng nhanh chóng loại bỏ, không cô sẽ không xảy ra chuyện đúng không?



Mà các cổ đông thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh đều đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn anh. La Kì Kì bất an nhìn anh gọi khẽ



- Tổng tài?



-....



- Tổng tài, nên bắt đầu hội nghị.



La Kì Kì lưng đỗ mồ hôi, tổng tài của bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?



Nam Cung Hạo Thiên lấy lại tinh thần khẽ "ừ" một tiếng, cuộc hội nghị bắt đầu. Nhưng anh luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, trong suốt cuộc họp anh chẳng nghe được bao nhiêu. Tâm trí đã dồn hết về người con gái anh không thấy mặt hơn một tháng nay.



Ở một nơi khác, Vương Tử Huyên từ từ tỉnh dậy. Cô cảm thấy phía sau gáy đâu đớn, cô cố gắng ngồi dậy nhưng để ý tay chân đều bị cột chặt vào ghế. Ngồi ở đây cô có thể đoán đây là một căn nhà bỏ hoang, cô đang bị nhốt ở lầu hai vì nhìn ra phía cửa có thể nhìn thấy ban công.



Tuy là nhà hoang nhưng vô cùng sạch sẽ, bỗng cánh cửa bật mở kéo cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Vương Tử Huyên nhìn ba người bước lại lạnh lùng hỏi



- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?



- Chúng tôi là ai không cần cô quan tâm, cô chỉ cần biết có người thuê chúng tôi giết cô.



- Sao?



Vương Tử Huyên ngỡ ngàng, giết cô sao? Cô nhớ không có thù oán với ai, tại sao lại làm như vậy?



- Muốn biết người ra lệnh là ai đúng không? Chờ gặp Diêm Vương mà hỏi..hahaha...



Gả ta nói xong cười ha hả, sau đó ra lênh cho hai tên còn lại



- Trông chừng cho kĩ, tao đi gọi điện thoại.



Nơi khác



Trong căn phòng tối, không chút ánh sáng. Người đàn ông lạnh lùng nhìn hai bóng đen đang quỳ dưới đất



- Đồ vô dụng, có chút chuyện mà không làm được?



- Lão đại, là thuộc hạ vô dụng. Đã chậm một bước, khi thuộc hạ đến nơi thì người đã bị tiểu thư mang đi.



- Tiểu thư?



Người đàn ông bất lực dựa vào ghế, vậy là ông vẫn chậm một bước nhưng không sao ông sẽ từ từ khiến Mạc Tử Bắc mất tất cả ha ha.



- Giúp đỡ tiểu thư, người nhất định phải chết. Dọn sạch hiện trường, sau khi xong việc hộ tống tiểu thư về nhà an toàn.



- Rõ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK