Tối hôm đó, Vương Tử Huyên về đến nhà liền lên phòng nằm lăn ra đó. Nam Cung Hạo Thiên thấy vẻ mệt mỏi của cô thì đau lòng không thôi
- Bảo bối, công việc mệt lắm sao?
Vương Tử Huyên nhìn anh một hồi lâu mới lười biếng mở miệng
- Vâng, tại bản thiết kế bị người dở trò nên phải làm lại từ đầu. Ngày mai là hạn cuối nhưng chưa đâu vào đâu cả.
- Là bản thiết kế em thức mấy đêm liền để vẽ lúc trước sao?
- Vâng.
Cô ỉu xìu nói, rồi lại nhìn anh
- Làm sao bây giờ, nếu không có bản thiết kế ngày mai chắc cả tổ bị đuổi việc quá.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô than thở như vậy thì cảm thấy buồn phiền. Cô không vui anh làm sao vui nỗi
- Bảo bối, không sao, nếu em thất nghiệp anh nuôi em.
Nam Cung Hạo Thiên nửa đùa nửa thật nói, cậu nói của anh liền nhận được cái liếc xéo của cô
- Anh...đồ vô lương tâm...hic hic...
- Bảo bối, đừng khóc có được hay không?
-...
- Anh sai rồi, là anh không hiểu được tâm trạng của em, nhưng mà bảo bối...nếu bản thiết kế đó là do em làm thì chỉ có em mới làm cho nó trở nên hoàn hảo.
- Hic...thật...hic...sao?
- Thật.
Anh gật đầu chắc chắn với cô, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô nói
- Bảo bối, em nên ngủ sớm để ngày mai có sức chiến đấu.
- Dạ.
Sáng hôm sau
Vương Tử Huyên mặc bộ vest đen lịch lãm, đúng chất một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Cô đến văn phòng thì thấy mặt ai cũng ủ rủ trừ một người, đó là Hắc Mộng.
Vương Tử Huyên mỉm cười nhìn Song Lâm rồi nhìn Hắc Mộng, nói
- Phấn chấn lên nào, chúng ta sẽ không thua.
- Chúng ta không có bản thiết kế, đã định sẵn là sẽ thua.
Hắc Mộng lạnh lùng nói, nhưng trong lời nói vẫn mang theo sự cung kính của thuộc hạ đối với chủ mẫu. Vương Tử Huyên nở một nụ cười thần bí nói
- Đã là của mình, ắt hẳn sẽ là của mình. Nào, chuẩn bị đi.
Tại phòng họp, tất cả các nhân viên cấp cao đều có mặt kể cả tổng tài lạnh lùng của bọn họ. Hai tổ thiết kế thì mới đến một tổ còn tổ kia thì chưa thấy.
Ả Lệ Dung tỏ vẻ đắt ý, lần này phần thắng chắc chắn nằm về phía ả. "Cạch" cánh cửa phòng họp được mở ra, bước vào là Hắc Mộng, tiếp theo là Vương Tử Huyên và đi cuối là Song Lâm.
Vương Tử Huyên liếc mắt về phía anh, thì thở phào. Thật may, anh không có ngẩn đầu lên. Mà Hắc Phong khi thấy cô liền ngỡ ngàng, Vương Tử Huyên liền đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Hắc Phong đưa mắt về phía cô rồi nhìn anh sau đó gật đầu.
Vương Tử Huyên cùng mọi người ngồi xuống, Hắc Phong thấy ổn định thì lên tiếng
- Hai tổ bắt đầu trình bày bản thiết kế.
Song Lâm sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Hắc Mộng và cô vẫn đang thản nhiên ngồi đó, mặt không hề có biểu cảm này.
- Tổ 1 bắt đầu trước. _Hắc Phong nói
- Không có.
Hắc Mộng lạnh lùng lên tiếng, Hắc Phong nhìn Hắc Mộng nhíu mày
- Không có? Chúng tôi đã cho các người thời gian. Bây giờ nói không có là không có sao?
Lệ Dung nghe Hắc Phong vở trách tổ của cô liền cười đắc ý. Ả cũng không quên nhìn về phía Nam Cung Hạo Thiên đang ngồi.
Vương Tử Huyên thu hết mọi hành động của ả vào trong mắt, cô thật không nhịn nổi nữa rồi. Dám mơ tưởng đến chồng của cô, tôi sẽ cho cô biết đụng đến tôi có kết cục gì. Cô đứng dậy đi đến chỗ Lệ Dung, mọi người trong phòng họp không biết cô tính làm gì.
Vương Tử Huyên không nhanh không chậm giật lấy bản thiết kế trong tay của Lệ Dung, sau đó lạnh lùng nói
- Đây là bản thiết kế của chúng tôi.
Song Lâm thấy hành động của cô liền nuốt nước bọt, cô có biết mình đang làm gì không vậy, còn Hắc Mộng ung dung nhìn cô như chờ kịch hay.
Mà Nam Cung Hạo Thiên khi nghe thấy tiếng của cô liền ngẩn đầu lên, trong mắt xẹt qua tia ngạc nhiên. Cô nhìn anh mỉm cười rồi nhìn qua Lệ Dung nói
- Đây là bản thiết kế tôi đã cất công làm trong mấy đêm liền, tại sao nó lại ở chỗ cô?
Lời nói của cô khiến mọi người trong phòng họp bàn tán xôn xao, Lệ Dung tức giận đến đỏ mặt. Ả tức giận quát
- Cô nói láo, bản thiết kế này là tôi vẽ.
- Vậy cô nói cho tôi biết, hình mẫu cô lấy từ đâu? Ý tưởng là gì?
- Tôi...tôi...
- Sao? Không nói được, vậy để tôi nói cho cô biết.
- Người mẫu để tôi thiết kế những bộ trang phục này là chồng tôi.
Mọi người ở đây nghe câu nói của cô liền trợn tròn mắt, còn anh thì môi khẽ nhếch lên trong mắt hiện lên tia tán thưởng.
- Cô, cô nói láo.
Lệ Dung nói xong đưa tay lên định tát cô thì bị cô chặn lại, Vương Tử Huyên cười lạnh nhìn Lệ Dung
- Muốn đánh tôi? Cô không có cửa.
"Chát"
Một tiếng thanh thúy vang lên, mọi người không khỏi ngỡ ngàng nhìn Lệ Dung đang ôm một bên má của mình. Song Lâm đã bị cô doạ chi sợ, còn anh khi thấy cô dùng bàn tay nhỏ bé của mình đánh ả liền tức giận
- Bảo bối! Em thật to gan.
Vương Tử Huyên nghe anh nói giọng đầy tức giận liền không kiêng nể nhìn anh nói
- Em làm gì sai? Là ả muốn đánh em, em chỉ dạy cho cô ta một bài học. Hay là anh thương tiếc ả?! Đau lòng cho ả, vậy còn em là gì chứ?
Cô nói mà hốc mắt đỏ lên, trong phòng họp không ngừng có tiếng rút khí. Cô gái này quá to gan rồi, dám nói những lời này trước mặt tổng tài bọn họ. Lệ Dung đắc ý khi cô bị anh mắng, nhưng mọi người quên mất một điều, lúc anh mở miệng câu cửa miệng anh nói ra là "bảo bối". Nam Cung Hạo Thiên đứng từ ghế lên đi lại chỗ cô, ả thấy liền tỏ ra đắc thắng. Nhưng nụ cười trên môi ả lập tức cứng đờ khi thấy hành động và lời nói của anh phát ra.
Anh cầm bàn tay đỏ lên của cô dịu dàng xoa bóp, dịu dàng nói
- Bảo bối, có phải đau lắm không? Sau này không cho phép em đánh người nữa, có đánh để cho anh đánh.
Khoé miệng Vương Tử Huyên giật giật, mọi người đơ toàn tập chỉ trừ Hắc Phong và Hắc Mộng.
- Anh sẽ đánh con gái sao?
- Sẽ, nếu người đó bắt nạt em.
- Nhưng hồi nãy anh mắng em.
Cô uất ức nói. Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, anh mắng cô khi nào? Như hiểu được ý nghĩ của anh, cô nói
- Anh bảo em to gan.
- Đúng, em rất to gan.
- Anh...
- Em to gan vì dám làm tổn thương bản thân, người như vậy không đáng để em đánh, sẽ bẩn tay.
Mọi người trợn mắt như muốn rớt ra ngoài. Có ai nói cho họ biết đây là tình huống gì nha? Tổng tài mặt lạnh của họ khi nào thì trở nên dịu dàng, ôn nhu như nước vậy? Còn thân phận cô gái đó là gì mà để anh phải đau lòng đứng ra bảo vệ? Hắc Phong và Hắc Mộng thì không có thái quá như bọn họ, nhưng khoé miệng của họ không nhịn được mà giật giật từng hồi. Chủ tử của bọn họ là vô hạn sủng ái chủ mẫu đi?
Lệ Dung nhịn không được nữa liền quay sang anh uất ức nói
- Tổng tài, là cô ta đánh tôi, còn đỗ oan cho tôi lấy bản thiết kế của cô ta, sao ngài lại bao dung cho cô ta?
- Đánh cô là đúng, còn bản thiết kế cô ấy nói cô lấy thì chính là cô lấy.
Anh lạnh lùng nhìn Lệ Dung nói, tại sao Tập đoàn của anh lại tuyển một người vô dụng như vậy?
- Tổng tài, ngài không nói lí lẽ.
- Tôi không nói lí lẽ chỗ nào? Từ nay, cô bị xa thãi.
- Tổng tài, tôi không làm sai.
- Cô xúc phạm đến phu nhân tổng tài, vậy đã đủ chưa?
Nam Cung Hạo Thiên lạnh lùng nói, liếc cũng không thèm liếc ả một cái. Lệ Dung lắp bắp kinh hãi
- Ph...u...nhân...tổng...t..ài, là cô?
- Không cô nghĩ là cô chắc? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ mộng đến chồng người khác? Lòng tự trọng của cô quăng cho ch* ăn rồi hả?
Vương Tử Huyên tức giận nói, mọi người không khỏi giật giật khoé môi. Phu nhân tổng tài thật hung dữ, tốt nhất không nên có lỗi với cô nha. Không thì hậu quả khó lường...
Nam Cung Hạo Thiên thấy cô nụ khí liền cười nhẹ, anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai đủ hai người nghe
- Bảo bối, em ghen?!
- Mới...mới không có.
Vương Tử Huyên đỏ bừng mặt, mọi người không biết còn tưởng anh đang hôn cô. Mà Hắc Phong với Hắc Mộng đầu chảy ba vạch đen, hình tưởng chủ tử bọn họ cung kính còn đâu nữa a?
Nam Cung Hạo Thiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn một đám người trong phòng họp nói
- Tan họp.
*****************
Đôi lời tác giả:
- Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của mk trong thời gia qua.
- Thứ hai là truyện mình viết đang lệch theo một quỹ đạo khác, không giống như mình đã tính trước. Lúc trước mình chỉ định cho bộ này kết thúc tầm độ 50-60 chương, nhưng bây giờ có thể lên đến 100 chương hoặc hơn, nên nhớ là "có thể" thôi nha. Cho nên mình sẽ chia truyện thành hai phần (các bạn đọc rõ hơn ở phần giới thiệu truyện mk ms đăng)
- Điều thứ ba mk muốn hỏi là các bạn có muốn mình cho Âu Dương Tuyết Linh yêu một ai đó ko? Khi cô đã biết hối lỗi (cái này lấy theo ý kiến số đông)