- Bảo bối, em thấy thế nào?
- A, em sao cũng được...nếu họ thích thì cứ việc lấy.
Vương Tử Huyên hào phóng nói, mà mọi người nghe được câu trả lời của cô như bắt được vàng. Vậy là được cứu rồi, cuộc họp dai dẳng mấy tiếng liền cuối cùng cũng kết thúc.
*******
Ra khỏi phòng họp, La Kì Kì không khỏi đố kị nhìn cô và anh cười nói thân mật. Nhưng ả đây là biết thân phận, biết chừng mực. Ả biết, người con gái tên Vương Tử Huyên kia là ranh giới cuối cùng của anh, có lẽ đời này ả được gặp anh đã là may mắn rồi. Hắc Mộng hẳn nói đúng, thứ gì của mình sẽ là của mình, còn không phải của mình có cưỡng cầu cũng không được. Đến lúc đó lại tự rước hoạ vào thân thì khổ... La Kì Kì mỉm cười, một nụ cười thật lòng, ả nên buông tay để tìm hạnh phúc mới.
Còn anh, sau khi kết thúc cuộc họp đã dẫn cô rời khỏi công ty. Vương Tử Huyên thắc mắc nhìn anh
- Chưa hết giờ làm việc, anh dẫn em đi đâu?
- Đến một nơi, để trả lời những thắc mắc của em về anh.
Nghe anh nói vậy, cô gật gù đầu xem như đã hiểu ý. Anh mở cửa xe, một tay chóng lên thành cửa để tránh cô đụng đầu, một tay nhẹ nhàng dìu cô vào trong sau đó thắc dây an toàn. Rồi anh mới vòng qua ngồi vào ghế lái.
Chẳng mấy chốc, chiếc siêu xe với số lượng có hạn hoà vào dòng người đông đúc kia.
Chiếc siêu xe dừng lại ngay cánh cửa sắt màu đen to lớn kia, cánh cửa từ từ mở ra. Nam Cung Hạo Thiên lên ga rồi điều khiển xe chạy theo con đường mòn. Vương Tử Huyên kinh ngạc nhìn cảnh vật hai bên, tất cả chỉ có cánh đồng hoa tường vy màu trắng, khác hẳn với sự uy nghiêm khi nhìn thấy cánh cổng màu đen sừng sửng kia. Trong lòng cô thắc mắc, đây là đâu?
Đi không lâu, một khu biệt thự to lớn, mà đúng hơn là toà lâu đài cổ kính hiện lên trước mắt cô. Vương Tử Huyên há hốc mồm, hết nhìn anh rồi nhìn toà lâu đài đồ sộ kia. Nam Cung Hạo Thiên phải cố lắm mới không cười thành tiếng khi thấy biểu hiện của cô.
- Còn nhiều thứ phải khiến em ngạc nhiên hơn.
Nghe câu nói của anh, cô càng cảm thấy tò mò về thân phận anh hơn. Lúc trước, nghe Cố Dạ Bạch cùng đám người Hắc Phong gọi anh là "chủ tử", ban đầu có chút nghi ngờ nhưng nghe họ gọi mãi cũng thành quen nên cô quên bén phải hỏi anh. Thế nhưng lần đi Nhật, cô đoán chắc 99,9% anh là người của hắc đạo. (-.-)
Xe vừa dừng đã có người mở cửa cho anh, Nam Cung Hạo Thiên mặt vô cảm bước xuống xe, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa xe rồi ôm cô ra ngoài. Đám thuộc hạ nhìn thấy cảnh này liền hít thở không thông, họ tò mò về thân phận của cô gái này.
Nam Cung Hạo Thiên ôm eo cô đi vào toà lâu đài, người hai bên đường cung kính cúi chào
- Chào mừng chủ tử quay trở lại.
Đi đến đâu cô cũng nghe câu nói đó, bây giờ cô dám khẳng định thân phận anh không hề đơn giản. Anh, không đơn thuần tham gia hắc đạo mà là một nhân vật máu mặt.
Đi đến đại sảnh của toà lâu tài, anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế cao nhất, rồi kéo cô ngồi vào lòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngồi bên trái của anh là Cố Dạ Bạch và Hắc Ảnh, ngồi bên phải là Hắc Phong và Hắc Mộng, bọn họ đều là cánh tay trái và phải của anh. Đại sảnh lúc này đông nghẹt người, nhưng trong không khí ngoài tiếng hít thở thì hầu như không nghe thấy âm thanh gì khác. Bầu không khí cứ như vậy cho đến khi anh cất giọng lạnh lùng mà uy nghiêm lên
- Cô gái này, sau này sẽ là chủ mẫu của các người.
-....im lặng
- Là chủ mẫu của bang Huyết Ưng. Lời của cô ấy chính là lời của ta, ai cãi lời cô ấy chính là cãi lời với ta. Ai đắc tội với cô ấy chính là đắc tội với ta...
- Các người đã nghe rõ?!
- Đã rõ.
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu hài lòng nhìn đám thuộc hạ, sau đó cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ đang ngây ngốc trong lòng mình liền nhếch môi cười. Anh lặng lẽ lấy ra sợi dây chuyền "huyết lệ" đeo lên cổ cho cô, cảm giác lành lạnh ở cổ kéo cô về thực tại. Vương Tử Huyên nhìn xuống cổ thì đã thấy sợi dây chuyền yên vị ở đó. Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô
- Bảo bối, em không cần phát ngốc như vậy.
- Ai...ai phát ngốc hả?!
Vương Tử Huyên tức giận, chu môi phản kháng. Mà anh chỉ cười cười không nói, còn những thuộc hạ có mặt tại đại sảnh hoàn toàn hoá đá khi nhìn thấy nụ người của anh. Hôm nay, trời có bão lớn a. Nam Cung Hạo Thiên không để ý đến đám thuộc hạ kia liền ôm cô lên phòng, đám người Cố Dạ Bạch đầu chảy đầy vachh đen, sau đó hắn hướng xuống mọi người nói
- Có thể giải tán.
Chẳng mấy chốc, trong lâu đài chỉ còn lại đám người Hắc Phong. Cố Dạ Bạch nhìn họ nói
- Tôi về đây.
- Sợ vợ cho ra sofa ngủ thì nói đại đi. Ai mà không biết Cố thiếu từ khi lấy vợ về chưa một lần về nhà quá tám giờ.
Hắc Mộng nhìn thấy vẻ gấp gáp của Cố Dạ Bạch liền chăm chọc, hắn liếc xéo Hắc Mộng nói
- Ghen tị tôi có người chăm sóc chứ gì? Đâu như ai kia, gần 30 vẫn chưa lấy một người thương.
- Cái gì là gần 30 chứ? Tôi đây chỉ mới có 26, 26 tuổi thôi. Biết chưa hả?
- Dù gì cũng là bà cô già.
Cố Dạ Bạch nói xong câu này liền chạy ra cửa, sau đó đi mất hút. Hắc Mộng nghiến răng ken két
- Tôi gặp lại cậu lúc đó sẽ là ngày chết của cậu.
Hắc Phong nhìn Hắc Mộng tức giận đến đỏ mặt liền muốn cười. Tại sao lúc tức giận, cô (HM) có thể dễ thương như vậy chứ? Đang mãi nhìn Hắc Mộng, nên khi cô quay lại Hắc Phong không khỏi bối rối nhìn đi nơi khác.
Hắc Ảnh nhìn Hắc Phong lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của Hắc Mộng chỉ biết lắc đầu, yêu rồi mà không nói. Gặp cậu, cậu yêu ai sẽ nói liền chứ không như tên nào đó. Cứ như vậy, ba người với ba suy nghĩ khác nhau, sau đó chậm rãi rời đi. Tối nay hẳn có hai người không ngủ được.