• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vì những lần trước tôi đều để bản thân mình như thế..sau vài ngày là khỏe lại ngay.."

Nhiếp Cảnh Thiên cảm nhận cơn giận của Hạ Y Nguyệt ngày càng tăng nên biết phận mà thành thật phát ngôn.

"Tôi xin lỗi vì không chú ý đến sức khỏe của mình..em đừng giận nữa mà"

Anh thả lỏng tay, xoay người cô lại đối diện với mình mà xin xỏ.

"Sức khỏe của anh, anh không biết giữ...đi xin lỗi tôi làm gì? Có xin lỗi thì xin lỗi chính bản thân anh đấy.."

"Vì tôi làm em giận nên tôi xin lỗi em...từ bé đến giờ tôi chỉ có một mình, bệnh cũng không ai chăm sóc, không ai quan tâm..nên tôi mới không để ý.."

Hạ Y Nguyệt ngẩn người khi nghe Nhiếp Cảnh Thiên chia sẻ.

Mối quan hệ của gia đình anh không hòa thuận lắm nhỉ?

Người ba kia đã làm gì để khiến chàng trai này phải hận như vậy? Còn mẹ...từ lúc quen biết đến bây giờ Hạ Y Nguyệt chưa từng nghe Nhiếp Cảnh Thiên nhắc đến...tuổi thơ của anh đã diễn ra như thế nào?

"Nói anh ngốc là không sai mà..không ai quan tâm đến anh thì tự anh phải càng quan tâm lấy mình chứ. Chính anh còn không quan tâm mình thì ai quan tâm anh nữa chứ..?"

Hạ Y Nguyệt vẫn tiếp tục mắng anh...mắng vì thương.

"Tôi biết rồi...nhưng dù gì tôi cũng là đàn ông không thể tự chăm sóc tốt cho mình...Em có thể ở bên cạnh, và chăm sóc tôi quãn...."

"Này..Nhiếp Cảnh Thiên, Cảnh Thiên...anh lại làm sao thế?"

Hạ Y Nguyệt chăm chú lắng nghe Nhiếp Cảnh Thiên nói, bất ngờ anh ngã nhào vào người cô.

Sao thân nhiệt Nhiếp Cảnh Thiên lại tăng rồi?

"Tôi..tôi..không sao..chỉ thấy hơi..chóng mặt thôi.."

Nhiếp Cảnh Thiên dùng sức muốn đứng thẳng lên để chứng minh mình ổn nhưng có vẻ cơ thể này chẳng nghe lời anh nữa rồi.

Anh lại lần nữa gục lên người Hạ Y Nguyệt khiến cô bối rối chẳng biết làm như nào..

"Anh cố gắng một chút được không...tôi dìu anh vào phòng nghỉ ngơi.."

"Ừm.."

Đỡ Nhiếp Cảnh Thiên nằm lên giường, Hạ Y Nguyệt lần nữa gọi cho Hàn Gia Tường.

["Alo, sao thế? Cậu ấy lại làm sao à?"]

"Tối qua sau khi anh tiêm thuốc thì Cảnh Thiên đã hạ sốt, vừa tỉnh lại nhưng không biết vì sao bây giờ anh ấy lại sốt nữa rồi.."

["Cô cứ bình tĩnh, có phải từ sau khi tôi đi cậu ấy vẫn chưa uống thuốc đúng không?"]

"Đúng vậy...lúc nãy anh ấy có ăn cháo để uống thuốc nhưng...vì vài chuyện nên vẫn chưa uống.."

["Cậu ấy không sao đâu, chỉ vì không kịp uống thuốc nên mới sốt cao lại thôi, bây giờ..."]

Sau đó là một loạt chỉ dẫn từ Hàn Gia Tường.

Hạ Y Nguyệt nhanh chóng làm theo, không dám chậm trễ.

Như lời hướng dẫn, Hạ Y Nguyệt lấy vài gói lá mà Hàn Gia Tường để kèm trong phần thuốc đã đưa đi ngâm, sau đó lau khắp người cho Nhiếp Cảnh Thiên.

Lau mặt là việc đơn giản nên cô chẳng vướng bận gì mà thực hiện vô cùng dễ dàng, đến phần ngực cô đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn phải cố giúp anh..

Đến phần dưới thì Hạ Y Nguyệt gần như đã nhắm tịt cả mắt...mặt đỏ bừng bừng như bị máu dồn lên...

Nhiếp Cảnh Thiên cũng đã ngất mất rồi cô không thể kêu anh dậy để tự lau mình được.

Mà giúp người phải giúp cho chót đúng không..?

Cô dựa theo giác quan thứ sáu của mình mà cởi quần giúp Nhiếp Cảnh Thiên... Tra𝗇g gì mà hay hay 𝘵hế ( TR𝘂𝖬TR𝑈Y 𝗲N﹒V𝗇 )

Hạ Y Nguyệt cẩn thận lau từ chân anh ngược lên, phần không cần thiết cởi lắm kia...cô không dám đụng vào.

Lau càng lên cao Hạ Y Nguyệt nhắm dần mắt lại, nhưng giác quan thứ sáu kia của cô bị nhiễu sóng rồi sao..cô cảm thấy mình vừa đụng vào một cái gì đó mềm mềm mà còn...to to..

Không biết thế lực nào xui khiến cô mở mắt ra và...đối diện Hạ Y Nguyệt là "Thiên đệ đệ" ấy mà...

Hạ Y Nguyệt cứ như tên biến thái mà nhìn chằm chằm vào thân thể Nhiếp Cảnh Thiên..dù nói gì thì cái thân hình này cũng quá hoàn hảo rồi..từ cơ ngực, cơ bụng đến...đều rất đẹp..còn ngon nữa.

Cô cố níu giữ miếng liêm sỉ cuối cùng của mình mà dời mắt khỏi thân hình kia, xem như chưa thấy gì, tìm lại sự bình tĩnh mà tiếp tục chăm sóc Nhiếp Cảnh Thiên.

Sau khi lau người thân nhiệt của Nhiếp Cảnh Thiên cũng giảm như lời Hàn Gia Tường nói khiến cô nhẹ hết cả người.

Hạ Y Nguyệt mở tủ đồ Nhiếp Cảnh Thiên, tìm một bộ đồ thoải mái thay cho anh.

Hôm nay may là cô không phải đi học ở đâu nên có thể thoải mái chăm bệnh cho anh.

[...]

Tầm khoảng xế chiều thì Nhiếp Cảnh Thiên cũng tỉnh lại.

"Khụ..khụ..."

"Anh tỉnh rồi sao? Tôi xin lỗi, lúc sáng không do tôi thì anh đã không phát sốt lần nữa rồi"

"Không phải lỗi của em..tôi muốn uống nước"

Hạ Y Nguyệt đỡ Nhiếp Cảnh Thiên ngồi dậy, đưa nước cho anh uống.

"Bây giờ anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé? Nếu không lại sốt nữa đấy"

Nhiếp Cảnh Thiên không trả lời, tay nhận lấy tô cháo mới Hạ Y Nguyệt đưa ngoan ngoãn ăn hết rồi liền uống thuốc.

Cả quá trình diễn ra chỉ khoảng mười lăm phút.

"Được rồi anh nghỉ ngơi đi, tôi đi dọn dẹp.."

Hạ Y Nguyệt vừa đứng lên thì Nhiếp Cảnh Thiên liền níu tay cô lại.

"Em còn giận tôi không?"

"Anh chỉ quan tâm đến mỗi việc đó thôi à?"

"Ừm.."

Anh thật thà, gật đầu thừa nhận.

"Nếu anh nhanh chóng khỏe lại, tôi sẽ xem như không có việc gì còn không thì tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa"

"Được"

Nhiếp Cảnh Thiên nở nụ cười "hồn nhiên"..như nụ cười của một đứa trẻ tuy sống trong khổ cực nhưng vẫn luôn tràn đầy niềm vui..vẫn luôn ngây thơ nở nụ cười.

Nụ cười khiến người ta nhìn vào lại nhói hết tim gan vì sự thuần khiết, ngây thơ của nó và vì sự đáng thương của người tạo ra nó.

Đặc biệt...

Nụ cười mang lại cho Hạ Y Nguyệt một sự quen thuộc như chỉ mới ngày hôm qua..một kí ức đẹp đẽ vô tình bị cô lãng quên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK