• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Y Nguyệt cậu đâu rồi, chúng ta mau về thôi, anh Vĩ Quang đang đợi đó"

Tiếng gọi vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, phá tan bầu không khí nhạt nhẽo, một cô gái dần xuất hiện phía xa xa.

"Mình ở đây, cậu đợi mình một chút"

Hạ Y Nguyệt quay qua nói lời tạm biệt với mọi người rồi nhanh chóng chạy đến nơi cô gái ấy đứng. Cô không biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô từ khi cô xuất hiện đến giờ.

Nhiếp Cảnh Thiên đã có mặt ở đây trước khi cô đến nhưng anh giấu mình nơi góc tối của khu vườn nên cô không phát hiện được.

Kể từ khi cô xuất hiện, anh đã không thể rời mắt khỏi cô...những sự run rẩy, hoảng sợ đến những suy tư hay sự quyết tâm, mạnh mẽ muốn vươn mình trong mắt cô anh đều thấy hết.

Nhiếp Cảnh Thiên luôn chăm chú ngắm nhìn cô, hình ảnh cô run rẩy, hoảng sợ đứng một mình dưới ánh trăng cô đơn như gợi lên điều gì đó trong trái tim anh khiến nó nhói lên.

Lần đầu gặp Hạ Y Nguyệt trong bar anh đã thấy có sự quen thuộc khi nhìn thấy cô. Lần thứ hai khi gặp cô trong trường, khi cô đứng trước mặt anh cảm giác quen thuộc ấy lại hiện về rõ hơn.

Và lần này khi được ngắm nhìn mọi sắc thái của Hạ Y Nguyệt, Nhiếp Cảnh Thiên không chỉ cảm nhận được mỗi sự quen thuộc mà còn là nhiều cảm giác khác. Những cảm giác anh chưa từng cảm nhận được kể từ ngày ấy.

Vì sao khi nhìn thấy sự xinh đẹp của cô anh chỉ muốn được cất giữ cho riêng mình thấy?



Vì sao khi thấy cô hoảng sợ anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng để dỗ dành, bảo vệ?

Vì sao khi thấy cô mỉm cười anh chỉ muốn được bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi?

Và...

Vì sao mỗi khi gặp cô, anh lại cảm thấy sự quen thuộc, ấm áp trong trái tim cô đơn này chứ?

Một sự ấm áp vô cùng quen thuộc trong quá khứ!!

"Này cậu sao thế?"_Lăng Khải Minh lên tiếng khi thấy bạn mình đứng đơ nhìn theo một hướng.

"Tôi không sao cả..còn cô ta thì giao cho cậu xử lí"_Nhiếp Cảnh Thiên ghét bỏ nhìn cô ta.

"Nhưng tôi không muốn đụng vào cô ta"

"Thế thì đưa cho Gia Tường đi, chẳng phải cậu ấy đang thiếu người sao?"

"Đúng là tôi cần người nhưng cũng đừng cái gì bỏ đi là đưa cho tôi thế chứ?"_Hàn Gia Tường đi đến bất mãn lên tiếng.

"Thế cậu có lấy không?"

"Lấy tạm vậy"_Hàn Gia Tường mỉm cười thích thú rồi kêu người mang ả ta đến...nơi bí mật.

"Chúng ta cùng vào thôi, buổi tiệc còn chưa kết thúc mà mọi người"_Lăng Mỹ Linh lên tiếng kéo mọi người vào trong.

- ------*-------



Khi vừa ra đến xe Hạ Y Nguyệt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh hai mình đang đỡ Triệu Vũ Gia, kẻ đã khiến cuộc sống cô trở nên hỗn loạn.

"Đây là ai thế anh?"_Hạ Y Nguyệt ngây ngơ hỏi.

"Đây là Triệu Vũ Gia, vừa nãy anh vô tình đụng trúng khiến em ấy ngã, chân hình như cũng bị bong gân rồi.."

A..cô nhớ rồi, kiếp trước người "vô tình" đụng trúng Triệu Gia Vũ không anh hai mà là cô mới phải, có lẽ hôm nay cô bất ngờ rời khỏi buổi tiệc nên đối tượng được chuyển từ cô sang anh trai rồi. Đúng là vô tình thật..

"Vậy thì bây giờ anh định làm như nào?"

"Em ấy nói mình mới về nước nên không có bạn bè, nhờ anh đưa về nhà hộ"

"Nếu cậu...cậu thấy phiền thì không cần cũng được, mình..mình tự gọi xe về"_Triệu Vũ Gia lên tiếng khi thấy Hạ Y Nguyệt có vẻ không thích mình.

"Ôi đâu có được, lỗi là của anh hai mình mà, nên bây giờ đưa cậu về nhà cũng đâu có sao, có gì đâu mà phiền"_Hạ Y Nguyệt bước đến đỡ lấy cô ta, cười "thân thiện.

"Vậy chúng ta mau lên xe thôi"_Hạ Vĩ Quang nói rồi lên xe ngồi.

Wow...Triệu Vũ Gia cô ta diễn hay thật, chân bị bong gân ấy thế mà chạy một cái lại đến ngay ghế phụ luôn..

"Ế cậu đi đâu vậy, chỗ cậu là ngồi với mình nè, mình phải xem chân cậu như thế nào rồi"

Hạ Y Nguyệt không để Triệu Vũ Gia phản kháng liền chạy đến kéo cô ta vào ghế sau với mình rồi kêu Dương Ánh Lệ ngồi vào bên cạnh.

Thế là cô ta cứ thế bị kẹp chặt giữa cô và Ánh Lệ.

"Ánh Lệ à, cậu giúp mình xem chân bên đó có bong gân không nha"

Dương Ánh Lệ nhận được cái nháy mắt của cô liền hiểu.

"Ok, cứ giao cho mình"

Cứ thế hai người để Triệu Vũ Gia ngồi chéo chân rồi mỗi người cầm một cổ chân của cô ta mà nắn nắn, bẻ bẻ.

Hạ Vĩ Quang thì chỉ biết ngồi cười bất lực với hai cô em nghịch ngợm này mà thôi, anh không phản đối vì biết cô ta không ngây ngơ.

Lúc trong buổi tiệc, vừa lúc muốn quay người đi tìm Dương Ánh Lệ thì vô tình Hạ Vĩ Quang đụng phải cô ta, việc khiến anh bất ngờ là cô ta đứng rất gần mình.

Anh chỉ đụng nhẹ vào người vậy mà cô ta lại ngã nhào xuống khiến anh không nghi ngờ cũng không được, cô ta nghĩ rằng anh ngu lắm sao?

Hạ Vĩ Quang đồng ý đưa Triệu Vũ Gia về nhà là vì muốn xem cô ta sẽ giở trò gì không ngờ hai đứa em này của anh lại giúp anh trừng trị cô ta trước rồi...

Sau khi đến nhà Triệu Vũ Gia thì Hạ Y Nguyệt còn tốt bụng dìu cô vào tận nhà. Cô vừa ra khỏi cửa thì vẻ mặt tươi cười của cô ta liền trở nên u ám.

Chân cô ta chả bị sao cả nhưng nhờ cô và Dương Ánh Lệ "nắn bóp" nên bây giờ bong gân thật rồi, còn bị cả hai chân..chết tiệt thật mà.

"Lũ khốn kiếp!"_Triệu Vũ Gia bực tức chửi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK