“Tìm được vài manh mối khá quan trọng nên hôm nay Lâm và Kỳ Sơn đã đi xác minh rồi…”
“À đúng rồi, hai đứa tôi qua bên ấy điều tra cũng được kha khá đó…”_Lý Hoài Diễm đắc ý cười.
“Hai người tìm ra rồi sao?”
“Ừm…không ngờ sự thật lại nằm ngoài dự đoán của chúng ta…hắn chính là hung thủ đứng sau cái chết của cậu ấy…”
Tần Y Tịnh bất ngờ, bà biết “hắn” là ai nhưng lại không nghĩ hắn lại là hung thủ đứng sau cái chết người bạn quá cố của mọi người.
“Con có thể biết mọi người đang nói gì không?”
Hàn Gia Tường vẫn như lần trước mà lịch sự rời đi còn Nhiếp Cảnh Thiên vẫn luôn chăm chú lắng nghe những gì mọi người nói.
"Năm xưa nhóm chúng ta không phải chỉ có năm người chơi thân với nhau mà là bảy người, hai người còn lại là Mạnh Thiến và…Vu Giai Giai.
Mạnh Thiến cũng là bạn từ thuở nhỏ của ba mẹ, khi quen Vu Giai Giai thì cậu ấy liền dẫn đến giới thiệu với mọi người và sau đó chúng ta cũng trở thành bạn.
Tình yêu của hai người chỉ tăng chứ không giảm, sau khi tốt nghiệp đại học hai người quyết định tổ chức đám cưới…Trước đám cưới một tuần thì Vu Giai Giai phát hiện mình mang thai, cả hai bên gia đình đều rất vui…
Cứ ngỡ hạnh phúc nhưng hóa ra là đau thương khi ngay trong ngày cưới lại xảy ra biến cố khiến Vu Giai Giai mất cả chồng lẫn con, thế giới của bà ta dường như sụp đổ…
Bà ta cứ điên điên dại dại suốt nửa tháng trời nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại bình thường, mọi việc trở lại như ban đầu chỉ khác là…chúng ta từ bạn ngay chút chốc đã biến thành thù…
Vì mang hận chúng ta mà khi mang thai Y Nguyệt, bà ta không ngừng nhắm vào Y Tịnh và khi mang thai em gái con, ba mẹ cũng phải cực khổ với bà ta…
Vu Giai Giai muốn chúng ta cũng phải đau khổ vì mất con như bà ta…"
Tần Y Tịnh thấy Lý Hoài Diễm đuối hơi liền tiếp lời.
"Ngay trong ngày cưới, trước khi buổi tiệc bắt đầu đã có mấy tên lạ mặt lẻn vào phòng chuẩn bị của cô dâu và bắt Vu Giai Giai đi, ngay lúc đó Mạnh Thiến vô tình phát hiện và đuổi theo, không biết hai bên ẩu đả như thế nào nhưng khi chúng ta đuổi tới thì chỉ thấy bà ta ôm chặt chồng mình nằm trên vũng máu.
Khi đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn…Mạnh Thiến không qua khỏi còn đứa bé cũng không giữ được…"
“Thế trong khoảng thời gian vắng mặt vừa rồi là ba mẹ đi điều tra lại vụ việc này sao? Hai người đã tìm ra hung thủ rồi ạ?”
Nhiếp Cảnh Thiên nhớ lại những lời mẹ mình đã nói lúc nãy, anh đoán được mọi người đã biết hung thủ là ai.
"Ừm…sau cái chết của bác ấy, mọi người đã cùng nhau điều tra sự việc nhưng mọi manh mối đều bị ngắt giữa chừng, còn mấy tên lạ mặt kia cũng tự sát không bao lâu sau đó…
Vào đêm trước ngày mọi người gặp nhau tại nhà của Kỳ Sơn thì cả nhóm bạn thân chúng ta đều nhận được tin nhắn của Vu Giai Giai, bà ta nói rằng sẽ trả thù cho chồng và cho đứa con quá cố của mình…
Sau đó chúng ta cũng hiểu câu nói đó mang hàm ý gì…có lẻ bà ta đang nghĩ rằng chính mọi người đã bày ra kế hoạch ngày hôm đó và chính chúng ta là người đã hại chết Mạnh Thiến, hại chết đứa con xấu số của bà…"
Nhiếp Cảnh Bình đang kể giữa chừng thì ngưng lại, mắt ông bỗng lóe lên một tia hận không xác định.
“Vậy hung thủ là ai?”_Nhiếp Cảnh Thiên tò mò.
“Là Lâm Kiệt…”
Lý Hoài Diễm và Tần Y Tịnh nhìn nhau đồng thanh trả lời.
“Vì lý do này mà mọi người mới đối đầu nhau sao?”
"Không phải…thật ra khi xưa Mạnh Thiến và Lâm Kiệt là bạn của nhau, còn khá thân là đằng khác nhưng vì chúng ta thấy hắn không phải người tốt lành gì nên dù nhiều lần xin gia nhập nhóm mọi người đều không đồng ý khiến hắn mất mặt, vì thế mà hắn thường xuyên kiếm cớ gây chuyện với mọi người…
Vào ngày nghe tin Mạnh Thiến chết, hắn đau khổ không kém gì Vu Giai Giai nên chúng ta luôn nghĩ hắn thật lòng xem cậu ấy là bạn nhưng không ngờ…chính cái tên ăn cháo đá bát đó là người đã bày mưu tính kế hại chết bạn mình hại luôn cả đứa bé còn chưa kịp hình thành…"
Nhiếp Cảnh Bình mang theo lửa hận mỗi khi nhớ về người bạn quá cố của mình.
Cả căn phòng sau đó rơi vào im lặng, không ai cất thêm lời nào mãi cho đến khi điện thoại của Tần Y Tịnh vang lên.
“Em nghe, mọi chuyện sao rồi anh?”
[“Đúng như những gì chúng ta điều tra, con bé đang ở nơi đó…”]
“Em biết rồi, hai anh mau về đi vợ chồng Diễm về rồi, Cảnh Thiên cũng tỉnh rồi…có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau…”
[“Tụi anh đang trên đường về…”]
Thấy Tần Y Tịnh vừa cúp máy, Nhiếp Cảnh Bình không nhanh không chậm hỏi.
“Có phát hiện gì mới sao?”
“Ừm, chúng tôi tìm được nơi Y Nguyệt đang bị giam giữ rồi”