• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngực Liêu Thần Hi không biết là cảm xúc gì, cậu thấy tiếc cho anh.

Cao Duy rõ ràng phải có một cuộc đời chói lọi nhất nhưng lại rơi xuống tận đáy vực sâu.

Cậu còn nhớ lúc cậu mới vào nghề, chỉ một vai phụ trong phim của Cao Duy thôi cũng không tới lượt cậu, ai ngờ người khiến mọi người phải ngửa mặt lên nhìn lại trở nên như vậy.

Trốn tránh, một mình đối mặt với mọi nỗi đau.

Liêu Thần Hi cúi đầu, thật sự đau lòng Cao Duy, mím môi, nước mắt rưng rưng, cậu không muốn trở nên yếu đuối trước mặt Cao Duy nhưng cậu kìm lòng chẳng đặng, trong lòng cậu khó chịu.

“Đau lòng anh à?” Cao Duy lại gần cười hỏi cậu.

Liêu Thần Hi ra sức chớp mắt, quay đi chỗ khác không nhìn Cao Duy “Ai thèm đau lòng anh.”

Cao Duy cười khẽ một tiếng, vươn tay ôm Liêu Thần Hi vào lòng.

Anh chẳng rõ lý do làm vậy nhưng vừa nghĩ tới tay đã làm.

Liêu Thần Hi bị cái ôm bất chợt của anh làm bối rối, muốn ôm lại anh nhưng lại do dự.

“Cảm ơn em.” Cao Duy bỗng nói.

“Hở?” Liêu Thần Hi chẳng hiểu gì sất, hơi nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào tai Cao Duy.

Cao Duy vỗ lưng cậu, không nói gì, buông Liêu Thần Hi ra.

“Nay đi ngủ sớm một chút, mai phải dậy sớm.” Cao Duy nói xong từ từ quay người đi về phòng, Husky vẫy đuôi chạy theo.



Liêu Thần Hi một mình ngồi nơi phòng khách, thật ra thời gian vẫn còn sớm, cậu biết Cao Duy nhất định là muốn được yên tĩnh một chút nên không đi quấy rầy anh.

Cả đêm hai người không nói với nhau câu nào nữa, Liêu Thần Hi cũng lên giường từ sớm nhưng trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.

Sau khi khi biết đến câu chuyện của Cao Duy, cậu thấy cậu càng thích anh hơn, sự trưởng thành lắng đọng sau khi trải bao sương gió làm cậu say mê.

Cậu ôm gối nghĩ, giường mình lớn thế này, đến bao giờ thì Cao Duy mới qua ngủ cùng đây…

Hôm sau, lúc Liêu Thần Hi rời giường thì Cao Duy đã chuẩn bị xong, Jeffrey chơi với chó, thấy cậu rời giường là giục cậu nhanh đi rửa mặt.

Liêu Thần Hi ngó Cao Duy, nhớ tới những lời tối qua hai người tâm sự, cậu cứ cảm thấy quan hệ giữa bọn cậu đã tiến thêm một bước làm cậu hơi xấu hổ, sáng sớm đã đỏ mặt chui vào nhà vệ sinh.

Trên đường đến sân bay Husky quậy kinh khủng, cắn mũ Liêu Thần Hi không chịu buông, Liêu Thần Hi lười không thèm tranh với nó, nói với Cao Duy “Con trai không nỡ xa em, cái này cho nó giữ, về anh nhớ giữ cẩn thận cho em.”

Jeffrey liếc hai người kia qua gương chiếu hậu, nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám, hiện giờ cậu ta đang sâu sắc nghi ngờ nghệ sĩ nhà mình lén lút yêu đương sau lưng cậu ta.

“Được, em về nhớ tìm anh lấy.” Cao Duy bắt đầu dặn dò cậu mùa này đóng phim cần chú ý những gì, hỏi cậu đã mang cái này, cái nọ theo chưa.

Liêu Thần Hi cười anh “Có phải lần đầu em đóng phim đâu, anh làm gì mà như ba em thế.”

Husky trong xe gọi cậu hai tiếng, sau đó đặt hai chân trước lên đùi Liêu Thần Hi.

“Mày đang làm nũng đấy à?” Liêu Thần Hi gãi cổ nó “Muốn đi cùng ba không?”

“Đừng nghịch.” Cao Duy mỉm cười, nhấc Husky về để nó ngoan ngoãn nằm dưới chân “Tuần sau ghi hình, có thiếu gì thì gọi anh sớm, anh mang qua cho.”

Hai người chim chuột suốt đường tới sân bay, mặt Jeffrey sắp tái xanh luôn rồi, hiện tại, về cơ bản cậu ta đã có thể khẳng định hai người này lén lút quan hệ sau lưng cậu ta.

Cậu tổn thương lắm, cục cưng nhà cậu trước đây chuyện gì cũng nói với cậu nhưng giờ chuyện lớn đến vậy lại nỡ lòng nào giấu cậu, còn diễn kịch trước mặt cậu, làm bộ làm tịch, đau lòng chết mất.

Husky không thể chạy lung tung, Cao Duy đành tạm biệt hai người ở bên ngoài, quay người ra ngoài gọi xe.

Liêu Thần Hi nhìn một người một chó đằng đó bảo “Thiên vương quả là Thiên vương, ôm Husky thôi cũng giống như đang tạo dáng chụp ảnh.”

Jeffrey ủ dột bảo “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, hai người có phải thật sự đang yêu nhau không hả?”

“Đùng nói bậy!” Liêu Thần Hi cực kì muốn gật đầu nói phải nhưng mà giờ quả thật bọn cậu chưa yêu nhau.

Hai người còn chưa kịp nói thêm gì, fans đã ồ ạt xông tới.



Từ lúc cậu đặt chân vào sảnh lớn tới tận trước khi đăng kí cũng không được yên tĩnh, fans hâm mộ biết cậu chuẩn bị vào đoàn phim, hết đưa đồ ăn lại tới đưa quà, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, trong lúc ngồi tại phòng VIP chờ đợi còn kí tên cho vài bạn fans.

Có một bạn nữ, lúc cậu kí tên xong trả sổ lại cho cô, cô hỏi “Hôm nay anh Duy không đến tiễn anh ạ?”

Vấn đề này hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, trong lòng Liêu Thần Hi điên cuồng khen ngợi fan gì đâu lại xinh đẹp ngoan ngoãn thấu tình đạt lý đến thế, sau đó cậu cười bảo “Anh ấy có đến nhưng dắt theo Husky nên không vào được, vừa mới về xong.”

“Á á á!” Bạn nữ che miệng cười thiếu điều nhảy cẫng lên, nhận sổ xong ôm mặt bảo “Chúc hai người hạnh phúc!”

Dứt lời, bạn nữ chạy mất, Liêu Thần Hi ngồi trên ghế thích lắm, cong miệng cười.

Jeffrey nhìn thấy tất cả, lòng nghĩ, thật sự là một chút cũng không thấy mấy người có tình cảm với nhau đâu, ha ha.

Tính ra Liêu Thần Hi vẫn rất chuyên nghiệp, sau khi vào đoàn bắt đầu tiến nhập trạng thái đóng phim, ngày đêm đuổi tiến độ, lúc rảnh không dành thời gian lướt weibo mà nhắn tin cho Cao Duy, tất nhiên Cao Duy sẽ không trả lời ngay được, cậu nghỉ ngơi một lát, ngay sau đó lại diễn cảnh tiếp theo, điều này dẫn tới bọn cậu cả ngày cũng không nói được mấy câu với nhau.

Ngóng mãi mới tới ngày ghi hình “SH” thì Liêu Thần Hi lại bị bệnh.

Phát sốt, ngoài miệng còn nổi mụn nước.

Bị như vậy nhưng vẫn phải đóng phim, tối qua còn phải quay cảnh đêm, vật vã cả đêm kết quả sáng hôm sau Liêu Thần Hi nằm bẹp dí một lúc mới gọi điện cho Cao Duy hỏi anh đang ở đâu.

“Anh chuẩn bị lên máy bay, sao giọng em khàn thế?”

Liêu Thần Hi không ngờ Cao Duy nghe ra được giọng cậu khàn, cười hề hề mấy tiếng bảo “Không có gì, tối qua không ngủ nên mệt quá.”

Bên Cao Duy sắp trễ, vội nói với cậu mấy câu nhắc cậu nghỉ ngơi đàng hoàng rồi cúp máy.

Liêu Thần Hi ôm điện thoại, tâm trạng vui không tả xiết, Jeffrey mang thuốc vào nhìn cái mặt hứng tình của cậu là rõ chuyện gì xảy ra.

“Anh Duy nhà cưng sắp tới?”

“Lên máy bay rồi.” Liêu Thần Hi ngồi dậy, ngoan ngoãn uống thuốc “Phiền thế nhờ.”

“Phiền cái gì?”

“Quanh miệng em còn nổi mụn nước đây này, xấu vãi.”

Jeffrey thấy cậu vậy đau lòng lắm, ở đây nhiệt độ buổi trưa lên tới 40 độ, đến nửa đêm lại giảm hẳn, Liêu Thần Hi bị hành thành như vậy, cậu ta xót muốn chết.



“Cục cưng, hay là sau này không đóng phim kiểu này nữa, nhìn cái mặt nhỏ này, ôi chao.”

“Nhân lúc thể loại tiên hiệp đang hot hay là nhận thêm đi,” Liêu Thần Hi lại nằm xuống, thở dài “Không biết đến lúc nào em sẽ hết thời, nhân lúc chưa hết phải nhanh nhanh kiếm tiền mới được.”

“Nói gì đấy!” Jeffrey xoa mặt cậu “Cục cưng của anh có thể hot cả đời!”

Liêu Thần Hi cầm tay cậu ta cười sằng sặc, làm mặt quỷ với Jeffrey.

Cậu mệt muốn chết luôn, hai ngày trước vì phải đuổi tiến độ nên phải chiếm dụng một ít thời gian ghi hình “SH” hôm nay làm cậu hơi quá tải, lúc này nằm xuống là lăn ra ngủ ngay.

Jeffrey sợ quấy rầy cậu, đóng cửa ra ngoài chơi một mình.

Mới vừa ra ngoài không bao lâu đã thấy phó đạo diễn và nữ chính ở ban công khách sạn bọn cậu ở ôm ấp sờ mó nhau.

Jeffrey ngẩng đầu lên nhìn, nhủ thầm, không thèm sợ bị người thấy luôn, biết chơi đấy!

Cậu ta rút điện thoại định chụp trộm mấy tấm nhưng nghĩ thế nào lại thôi, dù sao cậu thân là một quản lý đứng đắn, paparazi hay gì không phù hợp với khí chất của cậu.

Jeffrey đi vài bước, quay đầu lại thấy váy nữ chính bị tốc lên, phó đạo diễn chui đầu vào trong váy cô, nhìn thế nào cũng thấy đáng khinh tới cực điểm.

Cậu ta buồn nôn, nhanh chóng rời đi, không khỏi cảm thán, Thần Hi nhà mình quả là tốt số, đến giờ vẫn không thấy ai muốn quy tắc ngầm với cậu.

Cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.

Jeffrey nghĩ đi nghĩ lại bỗng bật cười, nhắn tin cho Liêu Thần Hi [Cục cưng, cưng nói xem sao không ai muốn quy tắc ngầm cưng hả? Đang xem thường cưng à?]

_____________________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK