• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe tin xong mình không biết làm gì nữa cả, trong lòng thì lo lắng không ngừng. Mình chỉ biết lập tức chạy đến phòng bác quản gia gõ cửa, như đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra nén ông ấy liền mở cửa hỏi

- phu nhân có chuyện gì mà gấp gáp vậy?

- Phong... Anh ta... Anh ta bị tai nạn đang ở bệnh viện xxx. Bác đưa cháu đến đó được không?

- được rồi phu nhân bình tĩnh, chúng ta đi. Người đi thay đồ để tôi chuẩn bị xe

Mình và bác quản gia đến bệnh viện với tốc độ ánh sáng nên chỉ một lúc sau đã đến bệnh viện xxx

Sau khi hỏi thăm mình liền theo chỉ dẫn đến phòng hồi sức VIP, biết được anh đã cấp cứu xong

Mình đi đến một hành lang dài chỉ có vỏn vẹn 3 phòng cách xa nhau, anh ở phòng cuối dãy. Nhưng.... Xung quanh đó là hai hàng người mặc toàn vest đen nghiêm chỉnh đứng trước của phòng. Không biết họ là ai nên mình định lẳng lặng đi vào phòng, ai ngờ có một người mặt mày bặm trợn chặn mình lại nói

- cô muốn đi đâu? Đây không phải nơi cô có thể đến. Mau rời đi

- trong phòng là Triệu Gia Phong phải không?

- mày còn dám gọi thẳng tên lão đại. Chán sống rồi sao? Mau biến đi trước khi tao đụng đến mày

- anh ta là hon phu của tôi. Mau để tôi vào

- mày còn không đi đừng trách ta đây đánh phụ nữ

Mình không chịu thua cải lại một câu anh ta lại nói lại một câu, hai bên giằng co hồi lầu thì vị cứu tinh của mình đã đến- bác quản gia. Thấy tình hình đang căn thẳng ông hỏi

- ở đây có chuyện gì vậy?

Mình chưa kịp trả lời anh ta đã lên tiếng trước

- ông Lương ông đến thăm lão đại sao? Mau vào trong

- bác à, anh ta không cho cháu vào, còn muốn đánh cháu nữa

Mình cũng không thua kém méc chuyện với ông trong ánh mắt nghi ngờ của hắn, chắc sốc lắm đây

- cậu Trịnh, đây là Lâm Bối Nhi phu nhân tương lai của Triệu thị, cậu không được thất lễ, mau chóng buông tay

Nghe đến đây hắn mới giật nảy người vội buông mình ra, cúi đầu rối rít nói

- phu nhân mong người tha thứ cho tôi, do tôi không biết người nên mới thất lễ như vậy. Mong người không nói chuyện này cho lão đại biết, nếu không chúng tôi sẽ sống không bằng chết

Tất cả mọi người cùng đồng thanh cầu xin mình làm mình bối rối muốn chết

- mấy anh đừng như vậy. Tôi không nói đâu, tôi đi đây

Mình ngại ngùng đi vào phòng

Nơi đây anh đang nằm ngủ trên giường bệnh, tuy đây là phòng VIP có đầy đủ tiện nghi nhưng mình vẫn cảm nhận được không khí u ám nơi đây

Anh nằm đó trên người có rất nhiều vết thương, cánh tay phai không biết bị làm sao mà băng bo kín hết trên trán cũng có vết thương không nhỏ. Nhìn anh nằm đó mà mình thấy đau lòng muốn chết.

Mình lại ngồi kế giường bệnh nhìn anh thương tích đầy mình không biết làm gì cả, đặc biệt là hiện giờ anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại

Lát sau có một giọng nói nam tính vang lên

- cậu ta đã qua cơn nguy hiểm rồi cô không cần quá lo lắng

Mình quay người lại nhìn thấy một chàng trai mang vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần nam tính, còn được tôn lên bởi chiếc áo bác sĩ

- anh là người gọi cho tôi sao?

- phải. Chàu chị dâu. Xin lỗi đã thất lễ. Tôi tên Trần Hiểu Lâm là bạn chí cốt của tên này, cũng là bác sĩ phụ trách lần này của cậu ấy

- vậy... Anh ta sao rồi? Chừng nào tỉnh lại?

- hiện giờ đã ổn. Chỉ là muốn tỉnh lại phải đợi ít thời gian

- ít thời gian là bao lâu?

- chuyện này toi chưa thể xác định được. Nhưng chị yên tâm sẽ sớm thôi

- cảm ơn

Từ hôm đó lúc nào mình cũng ở bên cạnh chăm sóc anh ta cẩn thận đến nỗi quên ăn quên ngủ. Mỗi ngày bác Lương đều đi đi về về chăm sóc nhà cửa, đem thức ăn cho mình. Mỗi lần như vậy bác đều nói

- phu nhân về nghỉ ngơi chút đi cho lại sức. Để lão chăm sóc ngài ấy là được rồi

Nhưng lần nào cũng như lần nào đều bị mình từ chối

- không sao đâu. Cháu phải chăm sóc anh ta, bác không cần lo. Cháu khỏe lắm mà

Bác lại não nề đi về

Bên ngoài phòng bệnh luôn có ít nhất 2 người đứng canh, bảo họ về nghỉ thì nói là phải bảo vệ an toàn cho ngài trên hết

Cứ như vậy 6 ngày trôi qua thêm một ngày nữa là đủ một tuần. Ngày nào mình cũng giúp anh lau người, còn trò chuyện với anh rất nhiều nữa mà không biết anh có nghe những lời mình nói không

“ anh mau tĩnh lại đi vì anh mà chuyện đi chơi Mĩ của tôi bị hủy bỏ. Khi anh tỉnh lại nhất định phải đòi lại anh mới được....”

“ lúc nào anh mới tỉnh đây? Hôm nay tôi bị một người bạn ăn hiếp đó, vậy mà anh còn nằm đây. Ai xử nó giùm tôi đây chứ?...”

“ hôm nay đã đúng một tuần anh nằm đây rồi. Bộ anh định không thức dậy luôn sao? 2 năm trước không phai anh nói thích tôi sao? Chờ câu trả lời của tôi sao? Anh nghe câu trả lời của tôi rồi phai thức dậy liền đó. Nếu không tôi sẽ rút lại lời nói đó rồi bỏ đi luôn không thèm chăm sóc anh nữa.....”

Có lẽ hôm nay đã đến giới hạn cuối cùng của mình nên mới bộc phát như vậy đó. Mình chỉ mong nhờ lời nói đó mà anh thức dậy

“ tôi.... Tôi.... Em....cũng.... Thích anh!!”

Lúc đó mặt mình đã rất đỏ rồi chỉ mong anh ta không nghe thấy nhưng... Ông trời thật muốn trolls mình mà. Đột nhiên tay anh ta cử động còn nắm lấy tay mình nữa chứ

- thật sao?

Tiếng nói “ xuất quỷ nhập thần “ của anh là tim mình nhảy dựng cả lên lấp bấp

- anh... Anh tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ

Mình đang tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh ngượng chín mặt này thì ai dè bàn tay anh đưa nắm lấy tay mình nói

- lúc nãy em nói gì? Nói lại lần nữa

- không có gì. Chỉ là kêu anh mau tỉnh dậy thôi. Hihihihi

Mình cười trừ tưởng qua chuyện nhưng bàn tay anh đột nhiên dùng sức kéo luôn cả cơ thể mình đè lên người anh. Đặc biệt là môi mình còn đè len môi anh nữa.

Là MÔI đó!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK