-anh ta là cái gì mà sao bác sợ quá vậy thôi vậy cháu không ép bác nữa
- cảm ơn phu nhân. giờ chúng ta vào phòng của người nào
Ông ta sải bước chân đến căn phòng mà lúc nãy nói là của mình. Vào phòng làm mình hết hồn căn phòng lớn quá trời nó rộng gấp 3 lần căn phòng cũ của mình
- tôi ra ngoài trước phu nhân cứ tham quan phòng nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Ah phu nhân nhớ là bữa trưa bắt đầu lúc 1h người không nên để ngài ấy đợi
-cháu biết rồi- mình mỉm cười với ông ấy, ông ấy cũng nở nụ cười hiền hậu với mình sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng
Bây giờ là 12h15 m còn 45' để tham quan căn phòng mới và thay đồ tắm rửa
Căn phòng rộng cực kì đi từ cửa vào trước mặt bên góc phải là cái giường kingsize drap màu hồng phấn nhìn dễ thương cực kì rất hợp ý mình, kế bên giường lức là chính diện từ cửa phòng bước vào là cái cửa sổ lớn sát đất có bộ rèm dày màu trắng trên đó có điểm nhiều họa tiết màu xanh nhìn dễ thương lắm
Đối diện cái giường có treo cái tivi cực lớn, dưới cuối giường vóc cái sofa bọc da dựa vào. Cách cái giường không xa là một kệ sách khổng lồ tuy nhiên trên đó chưa có cuốn sách nào chỉ có vài món đồ trang trí tinh xảo được xếp ngay ngắn
Bên trái là một cái bàn học lớn màu xám nâu đặc biệt chiếc bàn được đặt giữa hai cánh cửa bằng kính nhưng lại không thể nhìn thấy được bên trong là gì nên tất nhiên mình phải vào xem rồi
Cánh cửa đầu tiên bước vào là nhà vệ sinh hiện đại vô cùng và cũng rộng lớn không kém gì căn phòng cũ của mình. Hixx sao ở đây mình cảm thấy nhỏ bé quá vậy buồn nhất chính là căn phòng của mình chỉ bằng cái nhà vệ sinh ở đây thôi. Nói chung là no đẹp lắm nên mình đi qua bên kia xem thôi không biết bên đó là gì nữa.
Khi mở cửa bước vào mình vô cùng bất ngờ vì trong đó xếp mấy chục cái kệ để quần áo cực kì lớn trong góc phòng kia còn có hai cái tủ gỗ chạm khắc tinh xảo. Chính giữa là một dãy bàn kính để trang sức, các vật dụng đi kèm. Trong góc trái còn có cái bàn trang điểm lộng lẫy vô cùng, mà còn một điều nữa là quần áo này nọ của mình cũng đã được sắp xếp vào đây nhưng.... Sao mà nó không bằng một góc cửa căn phòng này vậy?? Biết chừng nào mới để hết đây. Thôi kệ tham quan nhiêu đủ ông giờ mình liên lấy bộ đồ đi tắm thôi.
Sau 20' thì mình đã tắm xong, vô cùng thoải mái, giờ mình đang mặc chiếc quần jean bó màu đen phối với áo sơ mi trơn màu xanh mái tóc thả xuống dài qua vai màu hạt dẻ uốn đuôi mang đôi giày thể thao cổ cao bó màu đen. Cha nói chung là nhìn mình đẹp lắm ak, anh hãy đợi đấy tôi Lâm Bôi Nhi hôm nay sẽ mua đồ hết tiền của anh luôn ao biểu anh lúc nào cũng cứng ngắt nhìn mặt là bực muốn chết. Bây giờ cúng đã đến 1h mình cũng nên xuống nhà ăn cơn với cái tảng băng đó thôi. Người ta nới dù hận ai cũng phải thương cái bao tử của mình trước không được bạc đãi nó. Khi mình xuống đến tầng trệt thì ông quản gia đã đứng ngay dưới cầu thang đợi mình, thấy mình xuống ông ta lên tiếng
-phu nhân mời theo tôi đến nhà ăn
-Uhm
Ông ta dẫn đang cho mình đi sau khi xuống cầu thang thì rẽ phải đi dọc theo hành lang cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa to. Ông ấy mở cửa làm mình bị choáng ngợp thêm một lần nữa, phong ăn rộng kinh khủng nổi bật là chiếc bàn kính dài ít nhất cũng 2m chứ chả ít và còn có cái đèn chùm to lớn treo trên bàn ăn nữa. Sau đó mình mới thấy anh ta vẫn mặc bộ vest nhưng đã thay đổi đang ngồi đầu bàn xa tít bên kia xung quanh có khoảng 10 nữ hầu cầm sẵn các cái mâm bằng đồng đựng thức đứng đợi lệnh của anh ta. Mình cũng phải đến ngồi thôi nhưng ngồi ở đâu cho hợp lý nữa thôi chắc ngồi đại đầu bàn bên này đi minh nén cách xa người đàn ông đó. Đang định đặt mông ngồi xuống thì mình nghe tiếng nói lạnh băng vang lên
-Em đang làm gì đó lại đây ngồi nhanh lên
- nhưng mà tôi ngồi ở đây cũng được mà
-Tôi không thích nói lần thứ hai đâu nhanh!!
- biết rồi. Từ từ làm gì ghê vậy
Mình đành lẹt đẹt xách đít qua kế bên anh ta ngồi. Sau khi mình an tọa thì anh ta lại lên tiếng
- dọn lên
Ngay sau tiếng nói đó là tất cả mọi ngừoi đều nhanh chóng để thức ăn xuống tất cả đều được bày trí rất đẹp mắt.sau đó rất cả lui vào trong chỉ còn bác quản gia đứng đó
- Bắt đầu ăn đi - anh ta lại tiếp tục ra lệnh cho mình thấy mà ghét...