- Lâm Bối Nhi, có phải mày đang rất hốt hoảng không?
- cô là ai? Tại sao lại bắt tôi?
- sao lại hỏi vậy? Ở cùng nhau hơn 2 năm trời đến giọng tao mày cũng không nhớ sao?
- cô....
Lúc này bọn người áo đen đã tản ra làm hiện rõ gương mặt người phụ nữ đó.
- Phùng Gia Gia?
- đúng vậy. Xin chào em gái, đã nhận ra rồi sao?
- sao lại là chị?
- mày thật ngu ngốc! Đến lúc này vẫn chưa hiểu sao? Là từ đầu mày đã bị tao lừa rồi
- vậy là từ đầu đều là mục đích của chị sao?
- đúng vậy em gái à
- mục đích của chị là gì?
- tất nhiên là vì hôn phu của mày- Triệu Gia Phong
- vì Phong sao?
- đúng vậy. Đáng lẽ ra giờ người đứng ở vị trí của mày là tao, không phải mày. Chính mày đã cướp đi vị trí của tao
- chị đang nói gì vậy? Tôi không có làm gì hết
- nếu không làm gì thì sao mày có thể trở thành hôn phu của anh ấy thay tao chứ?
- tôi không hiểu chị đang nói gì
- không hiểu cũng không sao. Chỉ vần biết là sau ngày hôm nay tao có thể trở về đúng vị trí của mình. Còn mày. Chuẩn bị chết đi
- không. Phong nhất định sẽ đến cứu tôi
- anh ta sao? Khi đang ở Iraq sao? Dù có đến cũng không kịp. Hahaha
Cô ta nói cũng đúng, mình hết hi vọng thiệt rồi. Mà không, còn Hani chắc chắn chị ấy sẽ đến cứu mình
- mà mày không cần lo đâu. Sau khi mày đi tao sẽ thay mày là con dâu của Triệu gia
- Phong sẽ không bao giờ chấp nhận cô
- không? Dù không muốn cũng phải chấp nhận. Vì.... Trong bụng tôi đã có giọt máu của anh ấy
Cô ta hả hê nói, còn mình thì không thể tin vào nhưng gì cô ta nói. Vậy là anh và cô ta.....
Không mình không tin là anh sẽ làm việc đó sau lưng mình
- cô nói dối. Phong không thể làm vậy được
- có gì mà anh ta không làm được, mày đừng quên thận phận thật của anh ta. Trùm mafia của thé giới ngầm thì có việc gì không làm được chứ, người như vậy thì cô đáng là gì để anh ta bỏ quên thói trăng hoa của mình chứ
- Phong không như vậy
- nếu mày không tin thì tao chịu nhưng sự thật thì vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Hahahaha.......
Mặc dù mình không dám tin lơi cô ta nói nhưng nước mắt không cách nào kìm chế được nên vẫn cứ lần lượt rơi hoài không cách nào dừng được.
- người đâu! Đánh đến khi cô ta không còn khóc được nữa
Không xong rồi, họ sẽ đánh mình mà điều mình sợ nhất là đau
Họ 3 người cầm mỗi người một cây roi da tiến lại dùng sức đánh lên người mình
ĐAU........
Mình không thể kêu lên tiếng nào, như vậy chẳng phải đang thoả mãn cô ta sao. Không được. Mình phải chịu đựng
Cứ như vậy mình cảm thấy hình như không còn chịu được nữa, đau đến mức mình muốn nhắm mắt ngủ để quên đi cơn đau....
Khi mình đang muốn nhắm mắt hoàn toàn thì một tiếng động lớn đã kéo mình tỉnh táo hơn một chút. Tiếng đạp bung cửa, ánh sáng tràn ngập vào phòng làm mắt mình không tài nào thích ứng được. Vậy là mình đã ở đây một đêm mà không hay biết gì sao
Do quá chói mắt nên mắt mình cứ nhắm tịt không mở lên được, tiếp ngay sau tiếng đạp cửa là tiếng đánh đấm, va chạm cũng như tiếng rên rĩ của nhiều người
Cuối cùng mắt mình cũng thích nghi và đã có thể nhìn khung cảnh xung quanh có nhiều người nằm dưới đất, một người nằm gần mình nhất- Gia Khương!
Tại sao lại là anh ta? Anh ta tại sao lại tự chuốc lấy nguy hiểm cho mình?
- Gia Khương tại sao anh lại đến đây? Anh có làm sao không?
Nhìn trên người anh đầy vết thương làm mình thấy có lỗi quá
- anh...anh không sao. Nhất định anh sẽ cứu em ra khỏi đây
Nhưng mình nghĩ là không được rồi, anh chỉ dẫn đến vài người nhưng đều đã bị đánh trọng thương rồi, anh cũng không đỡ hơn họ là bao
Chống trả quyết liệt như vậy cũng không có ích lợi gì cuối cùng họ bị bắt trói lại bên cạnh mình. Tại sao lại ngu ngốc chuốc lấy khổ cho mình như vậy chứ?
- được rồi. Sẽ không ai có thể đến cứu mày nữa đâu
Cô ta hả hê nói
- tao sẽ không kéo dài thời gian nữa, mắc công đám khác đến lại phải ra tay xử nữa mệt lắm. Người đâu! Xử từng đứa
Họ sẽ làm gì mình cùng mấy người kia đây? Chứ kịp suy nghĩ cách ứng phó đã có một tiếng động khác vang lên
" đoàng"
Tiếng súng!
Một người đến cùng anh bị bắn và ngã xuống ngay tại chỗ
- không!!!!!
Mình không thể để họ chịu đựng chuyện này
- người cô muốn giết là tôi không cần làm hại họ. Muốn làm gì tôi cũng được nhưng cô phải tha cho họ
- tại sao tao phải nghe mày chứ? Nực cười
- vì giải quyết tôi xong cô sẽ có cơ hội thay thế vị trí của tôi
- mày nói cũng đúng nhỉ. Vậy thì......bắt đầu
Lúc này cô ta rời khỏi ghế lấy cây súng của một người đàn ông tiến lại trước mặt mình
- sẽ không đau đâu, mày sẽ nhanh chóng đi thôi không cần lo đâu
Một thứ kim loại lạnh ngắt đang ở sát thái dương của mình làm mình nỗi cả da gà
- tạm biệt. À không vĩnh....... Biệt
Mình không dám mở mắt, chỉ biết nhăms mắt chờ đợi cơn đau kéo đến sau đó sẽ ra đi. Trong đầu mình hình ảnh của mọi người hiện lên rất rõ ràng, mình muốn lưu giữ tất cả hình ảnh của họ.
Rất lâu sau mình cảm nhận thứ đó không còn ở trên thái dương mình, và tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra? Xung quanh tại sao lại im lặng như vậy?
Đến khi một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy mình mới làm mình giật thót mở mắt ra. Là anh Triệu Gia Phong
Anh xuất hiện vẫn phong độ như mọi ngày nhưng lúc này lại có thêm nhiều phần lửa giận làm anh trông rất đáng sợ
- không sao chứ?
- không...không sao
- còn nói không sao. Xem em đã thành bộ dạng gì rồi
Mình lúc này mới nhìn xuống cơ thể đầy vết roi, quần áo cũng bị roi làm rách ít nhiều. Anh nhanh chóng cởi áo vest ngoài khoác lên cho mình rồi ôm cả co thể không còn chút sức lực của mình đứng lên.
Anh tiến ra giữa phòng nới có chiếc ghế lớn mà lúc nãy cô gái kia ngồi, anh ngồi xuống thoải mái đặt mình ngồi vào lòng anh, kéo cả cơ thể mình lọt thỏm vào lòng anh.
Lúc này mình mới để ý bọn người kia đã bị bắt hết, tất cả đều quỳ gối trước mặt anh, có cả cô gái kia
- bảo bối em muốn xử lí bọn chúng như thế nào?
- em không biết. Hay là bỏ qua đi
- không được. Điều họ đã làm với em nhất định anh sẽ cho họ chịu gấp 10 lần
- nhưng dù sao cô ta cũng có con với anh. Anh tha cho cổ
- em đang nói gì vậy?
Anh đột nhiên hét lên lửa giận đùng đùng nhìn mình. Mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà.