- vết thương còn đau không?
- còn hơi rát
- sao em luôn là người bị thương trong các cuộc ẩu đả vậy?
-.....
- không được rồi phải giải quyết vụ này giúp em
- giải quyết làm sao?
- lúc đó em sẽ biết
Lúc này anh lại mang đến cảm giác ấm áp chứ không lạnh lùng như lúc nãy nữa, anh dùng bàn tay to lớn của mình xoa lên bên má còn hơi ửng đỏ của mình.
Khi xe về đến nhà anh không lập tức bước xuống xe mọi lần mà noid
- em vào nhà nghỉ ngơi đi nhớ kêu ông Lương bôi thuốc lên vết thương đó
- anh không vào sao?
- tôi phải đi làm cho xong một số việc
- uhm
Mình bước xuống xe nhưng không vào nhà đứng đó nhìn theo cho đến khi xe của anh khuất hẳn mới đi vào nhà
Đêm hôm đó qua đi đến trưa hôm sau khi mình thức dậy và lười biếng vừa ăn trưa vừa nghe tin tức của tivi ở bên ngoài. Mình nghe loáng thoáng được gì đó là công ty Mạnh thị phá sản, Mạnh chủ tịch đã không chịu nỗi phải nhập viện. Tiểu thư Mạnh thị do bị cơn sốc lớn mà bỏ đi vẫn chưa có tung tích gì...
Mình lúc đó hơi nghi ngờ sau mới biết đúng là cha con hôm qua mình rất bất ngờ nên hỏi anh vào tối hôm đó vì nguyên buổi sáng hôm nay anh ở công ty không về
- Mạnh thị là do anh làm phá sản sao?
- em biết rồi à? Đúng vậy đáng lẽ sẽ không như vậy nhưng đêm qua khi tôi trử vê trụ sở lo chút việc con đàn bà kia đã mò đến quyến rũ tôi, quyến rũ không được dẫn đến cầu xin sau đó lại là la hét chửi bới.... Nên kết cục là như vậy đó
- vậy cô ta đâu rồi? Nghe nói là bỏ đi gì phải không hay anh lại nhúng tay vào?
- chuyện đó em không cần biết
- không được. Anh phải nói cho ra lẽ
- tôi đã cho người đưa cô ta đến một nơi xa làm phục dịch. Cái giá đó còn rất nhẹ nha
- sao anh lại làm như vậy? Không phải hôm qua anh đã đồng ý tha cho họ rồi sao?
- tha thì tha lúc đó nhưng lúc sau tôi không hứa
- anh thật không nói lý. Sao có thể dễ dàng làm như vậy với gia đình người ta chứ?
- đơn giản vì tôi là Mafia
- tôi không nói lại anh không nói nữa
Mình bực bội đi về phòng trong đầu cứ luôn là một đống lẫn quẫn không biết mình tức giận với anh ta như vậy là đúng hay sai dù sao người ta cũng là vì mình....
Cứ như vậy mình ngủ luôn cho đến sáng hôm sau mình bị kêu dậy bởi anh
- Bối Nhi thức dậy.
- chi vậy? Còn sớm mà
Mình uể oãi nói
- dậy chuẩn bị tôi dẫn em đi một nơi
- đi đâu?
- cứ đi thì biết. Nhanh lên đó. Cho em 30'
Dù rất buồn ngủ nhưng mình cũng ráng lết thân hình mũm mĩm đi chuẩn bị. Đó là một quyết định sai lầm, nếu mình nhất quyết không đi theo anh thì cà ngày hôm đó sẽ không bị hành hạ đến muốn chết. Nói chuẩn hơn là anh ta dẫn mình đến trại tập luyện của Hắc Long Bang, thì ra là anh dẫn mình đến đây là để rèn luyện một số chút để bảo về bản thân. Mắc dù mình là hôn thê của anh và anh là người đích thân dạy mình mà mình thấy anh chả nương tay gì cả lúc nào cũng bắt ép mình không cho nghỉ ngơi gì cả. Thù này ta sẽ ghi!
Nhờ thường xuyên luyện tập như vậy nên tới bây giờ cơ thể mình rất khoẻ mạnh nha, đặc biết là vừa giảm cân hiệu quả nữa. Cứ cái đà này thì khi mình luyện tập đến bậc cao thủ chắc thân hình của mình sẽ đẹp như hoa hậu vậy đó.
Mọi chuyện cứ bình yên như vậy cho đến ngày hôm nay, khi anh nói một câu là
- ngày mai em cùng anh sang nhà chính gặp ba mẹ ( từ lúc này mình sẽ chuyển sang xưng hô anh em vì tình cảm giữa họ đã đủ để thay đổi:))
- ba mẹ anh?
- phải
- chi vậy? Em vẫn chưa sẵn sàng
- không sao. Chỉ là gặp mặt thôi. Dù sao 2 năm nay em ở đây nhưng chưa gặp họ lần nào, sẵn dịp sinh nhật Vân nhi dẫn em đến gặp mặt luôn
- Vân nhi là ai? Sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến?
- là Triệu Gia Vân em gái anh. Vì không cần thiết nên anh chưa nói với em
- vậy em ấy bao nhiêu tuổi? Tính tình như thế nào
- em ấy 21 tuổi
- vậy tôi phải gọi là chị à?
- không cần thiết. Dù sao sau này rm cũng gọi nó là em giờ coi như làm quen luôn
- anh đang nói gì vậy?
- không phải sao? Hôn thê của tôi! Vậy tính làm hôn thê đến khi nào đây?
- anh thôi đi. Tính tình chị ấy thế nào?
- gọi là em.
- thì em
- tôi cũng không biết. Lâu rồi không gặp
- tại sao? Anh rất ít khi về thăm ba mẹ sao?
- có thăm nhưng nó đi du học tuần trước mới về tổ chức sinh nhật
- thì ra là vậy. Vậy em đi đây
- đi đâu? Bây giờ đã là 7h tối
- em biết nhưng đi sinh nhật phải có quà mà không phải sao?
- em không cần lo cái đó. Mà nếu em muốn mai đi cũng được mà. Sao phải gấp như vậy?
- không được. Em phải đi mua bây giờ vì mai sẽ không kịp. Quà sinh nhật cũng như lần gặp mặt đầu tiên rất quan trọng, không thể qua loa
- được rồi nếu em đã quyết định như vậy thì anh sẽ đi cùng em
Thế là anh xách xe chở mình đến trung tấm thương mại chọn quà. Cứ như vậy đến mãi gần 11h mới về đến nhà, người làm xách túi túi vào. Đó là công cuộc đi mua quà mà mua luôn cho mình. Haizz