• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng ngày sau đó mình cứ tiếp tục không đi đâu cả,tâm trạng mình lúc nào cũng buồn chán, anh cũng không còn gọi điện cho mình nữa, nỗi buồn càng ngày càng lớn.

Còn 5 ngày nữa là đến Giáng sinh ai ai cũng náo nức sắm sửa đi chơi,riêng mình thì không có chút tâm trạng nào.

Hôm nay là ngày người làm trong nhà được nghì như mọi lần, nhưng khác là bác quản gia ở lại không về, còn có chị Gia Gia ở lại nữa. Còn lý do là vị mọi lần mình ở nhà cùng anh nên không sao, nhưng bây giờ anh không về nên anh phân phó bác quản gia cùng chị ấy ở lại chăm sóc mình

( bạn nào không nhớ chị Gia gia là ai thì đó là người 2 năm trước khi mình và anh ra ngoài đã gặp chị ta bị ức hiếp, thấy tội nên mình xin anh đem chị về làm. 2 năm sau minh đã rất khó chịu với chị ta, từ đó chị ấy không còn là người thân cận của mình mà chỉ làm nhưng công việc trong bếp)

Hôm nay mình dậy sớm hơn mọi khi vì mình có hẹn với Hân hôm nay sẽ cũng đi chơi. Vừa xuống đến nhà dưới mình liền cảm thấy trống trãi cô đơn, đến nỗi muốn khóc luôn, may là lúc đó bác quản gia xuất hiện

- phu nhân hôm nay dậy sớm vậy?

- cháu có hẹn với chị Hân hôm nay sẽ đi chơi

- vậy phu nhân cẩn thận nhớ về sớm. Mà người đã nói cho cô Hani biết chưa?

- cháu nói rồi lát chị ấy đến chở cháu đi luôn

- vậy thì tôi yên tâm rồi. Phu nhân có ăn sáng không để tôi bảo người dọn

- không cần đâu cháu qua nhà ba mẹ ăn luôn. Bác ở nhà cứ ăn đi không cần đợi cháu

- còn mấy hôm nữa là Giáng Sinh phu nhân muốn trang trí nhà cửa thế nào?

- bác cứ làm như mọi năm là được rồi không cần hỏi ý cháu

- vậy tôi tự quyết vậy

Lúc đó Hani bước vào nói

- phu nhân chúng ta đi thôi

- chúng ta đi. Cháu đi đây, cháu sẽ tranh thủ về sớm

Mình chào bác quản gia trước khi đi

- phu nhân đi cẩn thận

Hôm nay chú Lý lái xe cũng nghỉ nốt nên Hani đích thân lái xe chở mình về nhà. Nhà mình vẫn vậy rất yên tĩnh bình thường lúc mình còn ở nhà thì lúc nào mình và chị Hân cũng cãi nhau rôm rả. Bây giờ chỉ còn mình chị ấy ở nhà nên nhà cũng yên tĩnh hẳn

- ba mẹ! Con về rồi!

- Bối Nhi! Về rồi sao?

Mẹ mình mừng rỡ chạy đến ôm mình vào lòng, ôm chặc lắm làm mình như ngập thở đến nơi

- mẹ....ngộp....thở

- xin lỗi con gái tại mẹ vui quá mà.lâu rồi con không về mà

- ba đâu rồi mẹ?

- ông ấy đi làm rồi. Lúc nào cũng bù đầu bù cổ với công việc hết

- còn chị Hân?

- nó đang ở trên phòng, lúc nãy mới xuống ăn sáng xong rồi lại lên phòng. Thôi con cũng vào ăn sáng đi rồi muốn đi đâu thì đi

- vâng. Mẹ ăn chưa cũng ăn với con đi

- mẹ ăn rồi. Mà quên cô gái kia là?

Nãy giờ lo nói chuyện mà mình quên giới thiệu Hani

- mẹ chị ấy là Hani. Chị ấy là.....

- chào bà. Tôi là Hani vệ sĩ của phu nhân

- à....vậy sao?

- con coi chị ấy như chị con vậy

- uhm tốt. Vào ăn thôi. Cô cũng vào ăn sáng đi

Mẹ hướng đến Hani nói

Hani từ chối mấy lần nhưng mẹ mình cương quyết quá nên Hani đành phải cùng ngồi xuống ăn sáng với mình.

Sau khi ăn sáng xong thì cũng là lúc chị Hân xuống

- Bối Nhi em đến rồi sao?

- đến rồi, ăn sáng xong rồi chị mới chịu xuống

- tại hôm qua thức hơi khuya nên nãy tranh thủ em chưa tới thì lên ngủ thêm xíu lấy sức để đi chơi với em nữa chứ

- vậy sao? Vậy giờ đi được chưa?

- ok. Đi thôi

Rất nhanh sau đó mình cùng chị Hân cả Hani nữa đều đã có mặt tại trung tâm thương mại lớn của thành phố

- chị Hani hôm nay cứ coi như ba chị em mình cùng đi chơi đi không cần phải bảo vệ em như mọi lần nữa.

- như thế không được. Tôi không thể làmt trái bổn phận, trách nhiệm của mình được.

-Nhưng mà hôm nay đâu có ai ngoài chúng ta đâu chứ, sẽ không ai biết đâu

- nhưng mà....

- không nhưng gì hết, hiếm lắm mới có một ngày như vậy đừng nên lãng phí nó chứ

- đúng vậy đó, tôi nghĩ cô nên nghe lời Bối Nhi đi. Hãy cho mình một ngày nghỉ

Chị Hân thấy vậy cũng thêm vào. Thấy không chối từ d nữa thì Hani đành chấp nhận vậy

- vậy cảm ơn phu nhân. Cảm ơn cô

- được rồi vậy chúng ta đi chơi thôi nào

Thế là hôm nay có một ngày đi chơi, mua sắm hết sức vui vẻ đặc biệt là không có phân chia vai vế gì cả, nói chung hôm nay hết sức đặc biệt luôn.

Gần đến giáng sinh nên mình sẵn lựa luôn một món quà cho anh- đó là một chiếc đồng hồ. Tuy là dùng tiền của anh mua quà cho anh nhưng đành chịu chứ biết sao giờ vì mình không có cách nào kiếm ra tiền cả, nên chắc anh sẽ hiểu mà

Khi mình về nhà thì gần 7h tối, vừa về nhà liền cảm thấy buồn chán không có gì đặc biệt.

Lúc mình ăn tối chị Gia Gia đứng bên cạnh nói

- phu nhân hôm nay có người gửi cái này đến

- vậy sao? Của ai vậy?

- có có đề tên chỉ ghi người nhận là Lâm Bối Nhi

- cảm ơn. Chị để đó đi lát tôi xem sau.

Chị ta để cái phong bì lên bàn kế bên mình, mình cũng đang thắc mắc không biết ai gửi nữa.

Sau khi mình ăn tối thì đi lên phong học bài không quên mang theo cái phong bì lúc nãy

Khi mình mở ra thì......tim mình như vỡ ra làm tranh mảnh

Lý do là bên trong chỉ có nhưng tấm hình của anh, nhưng không phải một mình anh mà mỗi tấm lại là một cô gái nóng bỏng khác nhau đang được ôm ấp trong lòng anh

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Đó là thật hay có người sắp đặt? Mình cũng không còn đủ mạnh mẽ suy nghĩ tiếp, hoá ra thời gian qua anh không gọi cho mình là vì anh đã có nhưng người phụ nữ khác rồi. Nước mắt mình cứ thế lăn dài không có điểm dừng cữ thế ướt tóc, ướt luôn cả gối. Mình không biết làm gì tiếp theo vì chưa bao giơf gặp tình huống này cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK