• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đau... Đau lắm!

Khó khăn lắm mình mới có thể nhận ra và xác định tình cảm của mình dành cho anh, không đơn thuần như lúc trước mà đã nảy nở trở thành thứ tình cảm khác

YÊU! Mình đã yêu anh rồi

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đi quá xa và mình không có cách nào kéo nó về nữa. Mình phải làm sao đây? Đối mặt? Bỏ đi? Lẩn tránh? Xem như không biết gì?

....................

Đã 3 ngày trôi qua, trong 3 ngay mình vẫn cứ chui vào vỏ ốc của chính mình. Căn phòng của mình mọi ngày rất ngắn nắp tràn ngập ánh sáng nhưng giơ đây phủ trong phòng chỉ là bóng tối, bụi bẩn

Mình không quan tâm, mình cũng không muốn làm gì nữa

Cũng 3 ngày mình chưa ăn gì chỉ uống chút nước rôi lại thôi không còn tâm trạng nữa.

Bác quản gia, mọi người trong nhà ngày nào lúc nào cũng đến gõ cửa bảo mình ra ngoài ăn cơm nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Chắc họ lo lắm nhưng mình cần yên tĩnh để suy nghĩ tìm cách giải quyết. Chắc học rất muốn tìm chìa khoá dự phòng mở cửa ra xem mình sống hay chết nhưng cửa phòng này mà khoá thì phải có chìa của nó mới mở được. Mà 1 thì mình giữ tất nhiên không đưa họ, còn lại 1 là anh giữ....không biết nữa

Điện thoại mình cũng mấy ngày không sạc giờ cũng tắt luôn rồi khỏi ai làm phiền nữa

Cứ thế 5 ngày mình cứ chập chờn ngủ rồi tỉnh lại thì lại chim trong suy nghĩ, đến ngày thứ 6 thì không chịu nỗi nữa mà ngất đi. Chắc mình chết rồi......

Nhưng không!

Một thứ ánh sáng làm mình chói mắt, mùi thuốc khử trùng hắt vào mũi làm mình lấy lại ý thức

Mình từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng của mặt trời hắt vào phòng. Xung quanh là một màu trắng tinh- bệnh viện

- Bối Nhi! Tỉnh rồi sao? Để tao gọi bác sĩ

Giọng nói của đứa bạn thân Lưu Nhã Vy đã thành công lôi kéo sự tập trung của mình

Nói rồi nhỏ chạy đi lát sau liền dẫn theo bác sĩ đi vào, có cả Hoàng Trình nữa. Sau khi khám một lược vị bác sĩ đó quay sang nói với Hoang Trình gì đó rồi rời đi, lúc sau nhỏ Vy mới ngồi cạnh bên giường nói

- con nhỏ xấu xa này. Tại sao mày có thể làm vậy chứ? Tại sao có thể không trân trọng bản thân? Mày nói đi

- ai đã đưa tao ra khỏi phòng?

- người nào đó tên là Hoàng Gia Khương

- sao anh ta có thể vào được?

- nghe bác quản gia của mày kể lại là anh ta từ dưới ban công leo lên vừa lúc mày ngã xuống bất tỉnh

- vậy sao?

- còn vậy sao nữa hả. Mày lo cho thân mình đi

- biết rồi

- Bối Nhi em làm gì mà để mình ra nông nỗi này?

- em không sao

- không sao là sao chứ? Suy dinh dưỡng trầm trọng, căn thẳng quá mức, cộng thêm vết thương ở đầy gối bị nhiễm trùng nữa. Em mà cứ như vậy thì khác nào là giết anh chứ? Nói cho anh biết nguyên nhân

- không có nguyên nhân

- không có? Vậy tại sao em lại vậy? Nếu em không nói anh sẽ nói Phong bắt em phải nói

-Phong? Anh ta sẽ không quan tâm đâu

- tại sao? Hai người gây nhau à

- không có lấy một cuộc gọi. Anh không xần nói với anh ta sẽ làm anh ta cảm thấy khó chịu

- em đang nói gì vậy?

- anh cứ biết vậy đi. Em mệt rồi muốn ngủ

- vậy được em ngủ đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau

Mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, tại sao mình phải vì chuyện này mà hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Như vậy liệu có giải quyết được vấn đề? Hay người khác sẽ nói rằng mình tiềm khiếm sự thương hại?

Mình đá tin rằng anh không còn cần mình nữa, không còn chăm sóc mình như lúc trước nữa, bằng chứng là mình nhập viện mấy ngày nay vẫn không thấy một tin nhắn hỏi thăm. Không thể có chuyện là anh không hay biết được vì mình biết rõ xung quanh mình luôn có người sẽ thường xuyên báo cáo vấn đề của mình cho anh ta biết. Như vâyh chỉ có một nguyên nhân là anh cố tình không them quan tâm đến mình nữa thôi.

Sau 5 ngày ở bệnh viện thì mình cũng về nhà, à không đây không còn là nhà của mình nữa, mà là nhà của Triệu gia- Triệu Gia Phong. Mình không còn là gì của anh ta thì sao còn có thể đây là nhà mình. Mình định sẽ quay về nhà ba mẹ nhưng bác quản gia nhất quyết không cho bảo dù có chuyện gì cũng phải đợi anh ta về giải quyết

Mình không còn sự lựa chọn chỉ có thể ở lại đây, nhưng mình đã quyết tâm sẽ không còn coi đây là nhà của mình nữa, chỉ là mình ở tạm đợi đến lúc anh về thì sẽ đi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi.

Từ ngày đuwa mình vào bệnh viện Hoàng Gia Khương hầu như ngày nào cũng đến thăm mình, mình cũng không còn ngại ngùng khi ở gần anh nữa mà mối quan hệ giữa anh ta với mình đã thân thiết hơn. Mình không biết đây là tốt hay xấu nữa

Từ khi về nhà mình không còn tâm trí học hành mà rảnh rỗi hoài cũng chán nên quyết dịnh sẽ đi làm gì đó, và cũng không nên tiếp tục phụ thuộc vào tiền của anh nữa.

Mình kiếm được công việc phục vụ trong một tiệm cofee, mỗi ngày phải làn 8 tiếng theo sự lựa chọn nên cũng thoải mái. Chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên mình cảm thấy người uể oải không còn chút sức lực, chắc là do đó giờ không vận động nhiều nên cơ bắp nhão hết rồi

Lúc này mình đang trên xe buýt về nhà lý do là vì mình không muốn người ta đưa đón mình nữa, cũng không muốn chị Hani đi theo bảo vệ. Tất nhiêb họ không đồng ý nhưng mình làm dữ quá nên ngoài mặt họ đành nghe theo, nhưng mình biết Hani vẫn luôn theo mình từ xa. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi ghế số 7 trên xe thì phía sau số 12,13,20,5 đều là người của Hani cải trang đi theo mình từ sáng khi mình ra khỏi nhà.

Mình đang chìm trong suy nghĩ thì một cậu bé đi lại gần mình đưa một chiếc hộp nhỏ cho mình nói

- có người nhờ em đưa cho chị

- vậy sao? Càm ơn em

Chỉ nói đến đây, cậu bé liền chạy đến cửa xe và xuống xe, tại sao lại gấp gáp như vâyh?

Mình mở hộp ra bên trong là một tờ giấy xếp ngay ngắn

“ hãy xuống xe trước một trạm dưngf khi đến nhà, ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về. Có điều bất ngờ”

Quái lạ, ai lại đưa cai này cho mình chứ? Và đằng sau còn ám chỉ gì nữa đây?

Mình vừa bán tính bán nghi nhưng theo vô thức vẫn làm theo lời trong tò giấy nói

Mình vào cửa hàng tiện lợi cũng không biết mình định làm gì ở đó thôi thì cứ lượn một vòng xem có cần mua gì không, đột nhiên một cô bé gái xinh xắn đi lại

- chị gái à, chị ăn kẹo không?

- cho chị sao? Cảm ơn em

Mình không mảy may nghi ngờ cho luôn viên kẹo vào miệng....

Chóng mặt...... Buồn ngủ.....

Mình tỉnh lại với đầu nặng chịch, mình đang ở đâu đây? Một căn phòng đầy mùi ẩm mốc, tối tăm vô cùng.

Tâm trí mình hoàng loạn vô cùng, vậy làm mình bị bắ cóc sao? Họ sẽ làm gì mình?

Hu hu mình muốn về nhà, từ nhỉeb nhớ ba mẹ, nhớ chị Hân khủng khiếp, đặc biệt là mình nhớ cả anh nữa, mình còn mong anh sẽ đến cứu mình mặc dù biết đó sẽ không thành hiện thực được... Mình lã đi trong nước mắt mà không để ý nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một gần mình hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK