• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Không sao." Huyền Mặc gượng cười nhưng giọng nói thực sự khó khăn, bàn tay của hắn càng siết chặt nơi ngực trái.


"Cái gì mà không sao? Không lẽ bị đau tim? Ngồi dậy cho ta xem, ở đây có đại phu không ta đi gọi đại phu..."


Huyền Mặc thấy Thẩm Xuyên thực sự định chạy ra ngoài gọi người, trong mắt cũng toàn là sự lo lắng, dù đau vẫn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu khẽ cười an ủi: "Ca ca ngốc ta làm gì có trái tim, một chút là hết thôi không sao."


Nói xong Huyền Mặc lăn khỏi người Thẩm Xuyên nằm sang bên cạnh, nhưng cánh tay bên ngực trái vẫn không ngừng siết chặt. Thẩm Xuyên hoảng hốt không biết làm gì đột nhiên duỗi tay ra ôm chặt hắn vào trong lòng: "Nhìn ngươi như vậy còn nói không sao?"


"Ca ca ôm chặt ta hơn nữa thì sẽ rất nhanh sẽ hết."


Biết là nói đùa nhưng Thẩm Xuyên vẫn làm theo ôm chặt lấy hắn. Huyền Mặc cũng thuận thế mà vùi sâu vào trong lòng Thẩm Xuyên hít lấy hít để hương thơm trên người cậu, qua một hồi lâu dường như cơn đau trên người Huyền Mặc giảm bớt hắn mới khẽ nói: "Ca ca thật là may mắn, đành phải tạm tha cho huynh một thời gian."


Thẩm Xuyên không biết hắn bị sao, sốt ruột không ngừng khi thấy Huyền Mặc đau đến vậy, thấy hắn vẫn còn sức mà nói đùa nên thấp giọng quát: "Đừng lộn xộn."


Huyền Mặc cười cười ở trong vòng tay Thẩm Xuyên lăn lộn một hồi, gắng nhẫn nhịn cơn đau đang chạy xung quanh khắp cơ thể, cố gồng mình đến mức cả ngươi run lên cũng không kêu lấy một tiếng. Nhìn bình thường hắn uy nghiêm như vậy không ai dám động đến, giờ phút này lại ở trong lòng mình đau đến ngủ mất Thẩm Xuyên khẽ cau mày, chẳng lẽ quỷ cũng có lúc không khỏe sao? Ngày mai nhất định phải đi hỏi Tư Nguyệt mới được.


Ngày hôm sau lúc Thẩm Xuyên thức dậy đã không còn thấy Huyền Mặc đâu nữa, sau khi rửa qua mặt buộc bừa mái tóc vì mới ngủ dậy đã vội vàng chạy ra ngoài.


Hôm qua nhìn hắn đau như vậy, chưa biết sức khỏe thế nào mà sáng ra đã đi đâu mất tăm là sao?


Vì vội vàng mở cửa, Thẩm Xuyên không ngờ bên ngoài lại có người đang đứng, giật mình lùi về sau kêu lên một tiếng. Sau khi nhìn rõ người kia Thẩm Xuyên thầm thở phào hỏi: "Sao ngươi lại đứng đây?"


Sở Thiên Ca khẽ mỉm cười, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng, làn da trắng nhợt nhạt cùng bộ y phục đen đứng ngay giữa cửa trông không khác gì một bức tượng vô tri vô giác. Nếu không phải đã từng nói chuyện, Thẩm Xuyên thực sự không dám ở đây trực tiếp mà đứng đối diện với hắn, vì dù sao người trước mặt cũng là một người đã chết.


"Thành chủ nói hôm nay người có việc ra ngoài, có lẽ sẽ không về sớm được nên kêu ta đến bầu bạn với ngươi."


"Vậy à..." Thẩm Xuyên có phần hụt hẫng, từ khi đến đây Huyền Mặc có vẻ rất bận, mà thời gian bên cậu lại chẳng được bao lâu. Thật là muốn trở về sống trong ngôi nhà hoang kia, tuy tàn tạ mà hắn lúc nào cũng ở bên.


Thẩm Xuyên rũ hai mắt xuống vô thức đi ra ngoài, Sở Thiên Ca lặng lẽ đi theo dĩ nhiên một người kiệm lời như hắn, nếu Thẩm Xuyên không mở lời trước thì cả hai đều sẽ chìm vào trong im lặng. Có lẽ trạng thái hôm qua của Huyền Mặc làm tâm trạng của Thẩm Xuyên không tốt lắm.


...Không biết hiện tại hắn thế nào? Có còn đau nữa không?


Đưa tay khẽ sờ lên môi, nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua Thẩm Xuyên vẫn thấy tim mình rộn ràng đập nhanh như trống, hai má cũng nóng dần lên. Suy nghĩ một lúc, dù biết Sở Thiên Ca có lẽ sẽ chẳng tiết lộ gì nhưng Thẩm Xuyên vẫn quay qua hỏi: "Sở Thiên Ca... Quỷ... Cũng có lúc bị ốm sao?"


"Không có."


Sở Thiên Ca trả lời rất nhanh, nghĩ rằng mình cũng không thể hỏi trực tiếp vì sao Huyền Mặc bị đau được. Nhỡ đâu hắn muốn dấu kín thì sao? Thẩm Xuyên đành hỏi sang chuyện khác: "Ngươi theo Huyền Mặc được bao lâu rồi?"


"Ngươi nói thành chủ sao?"


"Bình thường các ngươi không gọi tên hắn?"


"Chúng ta là thuộc hạ thường ngày chỉ gọi thành chủ." Dừng một một lúc Sở Thiên Ca lại nói tiếp: "Ta theo từ lúc hắn còn chưa lấy tên Trác Mạn Thương Huyền, khi ấy vẫn còn là một con quỷ lang thang không hơn không kém."


"Nói vậy ngươi rất thân thiết với hắn, điều gì cũng biết phải không?"


"Cũng được coi là như vậy."


Gật đầu nhẹ một cái, Thẩm Xuyên cũng chẳng hỏi thêm, sau này nếu muốn Huyền Mặc sẽ tự nói, nếu đã muốn giấu cậu cần gì phải đi dò hỏi về hắn khắp nơi về quá khứ của hắn.


"Chỗ kia là đâu vậy?"


Đi qua một nơi có cánh cổng hình vòng cung, hai bên trồng hai cây liễu cao thi nhau trải xuống đất, hoa liễu đã nở đỏ rực nhìn rất bắt mắt rơi xuống lả tả dưới sân. Có lẽ đây chính là hai cây hoa hiếm hoi ở nơi quỷ giới này, có một cánh cửa được đóng chặt nhìn qua trông nơi này thật là thần bí. Đặc biệt nó còn đóng kín làm Thẩm Xuyên phải dừng chân lại hỏi, hình như hôm qua chưa từng đi qua đây.


"Đây là nơi thành chủ rảnh rỗi thường xuyên lui đến, bên trong chỉ toàn là sách."


"Ta vào có được không?"


Tính ra Thẩm Xuyên cũng là một người khá thích sách nên nghe vậy liền thấy hứng thú hẳn lên, biết đâu có thể biết nhiều hơn về nơi này.


"Thành chủ nói ngươi có thể đi bất cứ đâu."


Nghe vậy Thẩm Xuyên tươi cười vội vàng đẩy cửa bước vào trong.


Đúng như Huyền Mặc nói nơi ở của hắn rất ít người hầu hạ, đi khắp đoạn đường chẳng lấy đến một nha hoàn hay người canh gác. Đến cửa nhìn kín như vậy, cứ ngỡ là khóa mà Thẩm Xuyên vừa đẩy nhẹ một cái đã đi vào được.


Sau cổng là một khoảng sân nhỏ, dưới sân rải đầy toàn là hoa liễu. Thẩm Xuyên dẫm lên từng cánh hoa đi sâu vào bên trong, lại tiếp tục đẩy thêm một cánh cửa nữa. Vừa đẩy cửa bước vào bên trong không cần thắp đèn đồng loạt sáng rực lên, chiếu lên tầng tầng lớp lớp sách. Nhìn qua dù không có ai quét dọn nhưng nơi này vẫn thật sạch sẽ không một hạt bụi, có lẽ Huyền Mặc hay đến nên đều được linh lực bảo vệ.


"Ta ở đây một mình có được không?"


"Được ta ở bên ngoài cần gì cứ gọi." Thẩm Xuyên gật gật đầu, thấy Sở Thiên Ca đã đóng cửa lại mới thầm quan sát nơi này một vòng.


Ở đây đúng thật là nhiều sách, Thẩm Xuyên vớ bừa một quyển thật may là chữ nơi này cậu lại đọc hiểu, ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng bắt đầu dở từng trang. Sách ở đây đều là những quyển ghi chép về bày binh bố trận và văn thư, đọc được một nửa đã buông xuống. Cậu lại tiếp tục lôi ra một chồng sách nhưng lần này là sách về tu luyện, thứ này với cậu cũng chẳng hề có ích lại bị ném sang một bên.


Cuối cùng tìm tòi một hồi cũng tìm được một quyển ghi lại những câu chuyện thần thoại nhân gian, coi như là tạm đọc được Thẩm Xuyên hài lòng ngồi xuống. Thì ra là một câu chuyện về tình yêu giữa người và yêu, tiếc là nhân vật nữ trong truyện thật là ngu dốt, Thẩm Xuyên không đọc được mấy thể loại cẩu huyết này đọc được một nửa cũng bị bỏ xuống.


Vậy mà nhìn đi nhìn lại đã ngồi đây hết cả một buổi, từ lúc dậy còn chưa ăn gì lúc này bụng Thẩm Xuyên đã kêu gào ầm ĩ. Cậu đành mang đám sách lên cất lại chỗ cũ, khi đi qua một dãy sách đột nhiên như có thứ gì kéo chân lại, biết mình ngay tức khắc sẽ ngã nhào xuống đất. Thẩm Xuyên theo bản năng vơ bừa lấy một tủ sách bên cạnh, không ngờ vì sức quá mạnh không những không đỡ nổi Thẩm Xuyên, cả dãy sách cũng đổ ầm ầm xuống đất, từng quyển nặng trịch cứ thế rơi xối xả lên đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK