Nghe được cái tin động trời kia, Thiên Kỳ hốt hoảng vội trả phòng rồi rời đi ngay. Nội trong ngày hôm nay nhất định phải ra khỏi kinh thành.
Nhưng hình như mọi thứ muộn quá rồi, cả kinh thành bị phong tỏa. Trời ơi cái tên Ngọc vương này làm cái gì mà ghê vậy, tìm có một nữ nhân nhỏ bé mà triệu tập bao nhiêu binh lính như đi đánh trận, thật khiến người khác khiếp sợ. Không lẽ các vương gia thời này đều bá đạo như vậy?
Để tránh đám lính của Ngọc vương, cô đã cải trang thành một nữ nhân bán đậu phụ. May nhờ có sự giúp đỡ của lão bà bán đậu phụ cô thoát khỏi sự truy lùng của Ngọc vương. Những tưởng như vậy đã an toàn rồi, thì vận đen của Thiên Kỳ tiếp tục ập đến.
Nam nhân đi theo Ngọc vương lại là Ngụy vương, người từng đi tìm cô cho Lệ vương. Đáng lẽ ra cô không bị Ngụy vương chú ý nhưng lại có một đám người vây quanh cô, một lão quan già đến đó, mở miệng chọc ghẹo cô:
- Này mỹ nhân, nàng đẹp như vậy mà phải ra đường bán đậu phụ như vầy, không bằng về phủ ta làm thiếp ăn sung mặc sướng cả đời.
Lão quan già kia đưa tay sờ lên mặt cô, tiếp tục cợt nhả:
- Nhan sắc như vầy, đúng là Tây thi đậu phụ, về với ta là được sống sung sướng.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra!
- Ngoan đi, bổn quan sẽ không bạc đãi nàng…
Thiên Kỳ không kiềm chế nổi liền dùng sức, đá mạnh vào bụng ông ta. Tên quan già kia ngã lăn quay, ông ta ngồi đó ra lệnh cho người bắt cô lại:
- Người đâu, mau bắt con tiện nữ này về phủ cho ta!
- Các người là tự tìm cái chết – Thiên Kỳ lườm bọn chúng, nói một câu đanh thép.
- Bắt con tiện nhân đó, nhanh.
Cũng may cô có mang theo dược phấn có thể đối phó với bọn chúng. Nhưng chúng đang tập trung vào cô, khó mà động thủ.
Khoan đã! Nếu có thể lên trên một chút thì… Cô không chần chừ gì nữa dùng hết sức nhảy lên cao, đám người của tên quan kia ngước lên nhìn, dược phấn được vung ra, bọn chúng lãnh đủ, kêu gào thảm thiết. Trong tình cảnh hỗn loạn đó cô đã bị để ý.
Nhanh trí nhảy lên một cái cây cao để ẩn nấp, thì phát hiện có người đang chờ sẵn. Cô giật mình quay lại:
- Ai?
- Tẩu tử à, sao tẩu lại ăn mặc mộc mạc lại còn xuất hiện ở nơi nhưng vầy, Lệ ca ca mà biết được chắc sẽ buồn lắm a.
- Ngụy vương?
- Tẩu tử còn nhớ ta, chắc do đệ là mỹ nam đệ nhất kinh thành, chỉ đứng sau Lệ ca ca.
Câu “chỉ đứng sau Lệ ca ca” của hắn nói thật nhỏ, như cố che giấu. Hắn giờ trông như một tên nhóc lên ba vậy. Trấn tĩnh lại, cô hỏi Ngụy vương:
- Ngụy vương, ngọn gió nào đưa ngài đến đây?
- Ta lại bị hoàng huynh sai vặt, huynh ấy nhìn trúng một nữ tử, xong giờ lôi ta đi theo để tìm – Ngụy vương nói với vẻ chán nản.
- Tiểu nữ có việc bận rồi, xin phép đi trước – Thiên Kỳ đánh bài chuồn.
- Tẩu đi đâu sao, để đệ đưa tẩu đi.
- Không dám làm phiền Ngụy vương…
Lần nào cũng như vậy Ngụy vương thực chất chả thèm để ý lời cô nói, luôn làm theo ý mình, lại kéo cô đi nữa rồi.
Thân hình nhỏ nhắn của cô hoàn toàn bị Ngụy vương che đi, trong một tích tắc cô đã thấy Ngọc vương, nhưng thật may hắn không thấy cô, cô đã trốn sau Ngụy vương. Nhưng cái phản xạ kém tinh tế của Ngụy vương đã dồn cô vào đường cụt:
- Ngụy đệ, sau lưng đệ có cái gì vậy? – Ngọc vương hỏi.
- Chỉ là một con mèo thôi huynh.
- Đệ thích nuôi mèo sao, lần đầu nghe.
Ngọc vương rời đi, Ngụy vương quay ngay lại hỏi:
- Tẩu trốn như vậy là gặp kẻ xấu phải không, đệ diễn tốt chứ?
- Nhỏ, tiếng, một, chút…
Chả trách Ngụy vương lại hay bị sai vặt, nhanh chóng hiểu ý của cô diễn cho tốt, sau đó lại tự hạ màn ngay trước mặt Ngọc vương, lần này cô hết đường chạy rồi.
Chỉ thoáng nhìn thấy Thiên Kỳ, tên Ngọc vương kia đã nhận ra ngay. Hắn chạy đến chỗ Thiên Kỳ, quấn lấy cô như một đứa trẻ. Sao mấy vương gia thời này lại dại gái dữ vậy trời?!
Tiến tới chỗ Thiên Kỳ nhanh như con sóc, Ngọc vương hỏi han liên tục:
- Tiểu mỹ nhân, nàng đi đâu vậy, có biết ta mất bao ngày tìm nàng rồi không, nàng có sao không Thanh nhi?
- Thanh nhi? Danh tẩu ấy là Tư Thiên Kỳ mà – Ngụy vương ngơ ngơ nói.
- Nàng không phải là Điệp Uyên Thanh sao, đệ nói gì vậy?
- Đệ đâu có nói nhầm tẩu ấy là Tư Thiên Kỳ.
Cô còn chưa đáp câu nào, Ngọc vương lại tiếp tục, thở than:
- Nàng có biết ta ấp ủ bao đêm mong được gặp nàng không, không lẽ nàng chán ghét ta đến nỗi danh của nàng cũng không muốn cho ta biết, thật là đau lòng quá mà.
- Tiểu nữ không đáng để người nhớ danh.
Ngọc vương chau mày, thể hiện rõ sự không hài lòng. Rồi gương mặt hắn biến sắc, như ngộ ra điều gì đó rất kinh khủng, hắn quay qua Ngụy vương quát lớn:
- Đệ gọi nàng ấy là tẩu, đệ nói nàng ấy là Tư Thiên Kỳ, lời này của đệ, có lừa ta?
- Đệ nói thật mà, haizz – Ngụy vương nói rồi thở dài.
- Không lẽ là thê tử chưa qua cửa của Lệ vương?
- Huynh hỏi thừa quá đó nha – Ngụy vương nói trong thản nhiên.
Sắc mặt Ngọc vương ngày càng xấu đi thấy rõ, hắn quay qua Thiên Kỳ, nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- Giữa ta với hắn, nàng chọn ai?
- …
Mấy tên vương gia thời này quá tự tin rồi, không quan tâm cảm xúc của người ta mà đã chọn với chả không chọn, thật khiến ta bực mình quá đi thôi. Nén cái nỗi tức giận này xuống, Thiên Kỳ tiếp tục cung kính đáp trả:
- Tiểu nữ bất tài, không xứng để hai vị vương gia để tâm, càng không dám chọn lựa.
- Nàng…
Ngọc vương ngập ngừng điều gì đó, gương mặt biểu lộ cái cảm xúc thật lạ, khiến người ta khó đoán. Hắn chau mày, hỏi lại:
- Nàng không cần lễ phép với ta như vậy, càng không cần cung kính với ta.
- Nhưng như vậy là phạm thượng – Thiên Kỳ tiếp tục cung kính.
- Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến ta cảm thấy thú vị, ta thích cái vẻ ngang bướng của nàng khi ở hoa viên, nàng đừng tỏ ra xa cách như vậy.
Thiên Kỳ đang không biết nên nói gì trong tình huống này, nhưng theo lời nói của Ngọc vương thì hắn thích cô ngang bướng, vậy giờ cứ cung kính khiêm nhường chắc chắn hắn sẽ chán mà rời đi thôi. Cứ như vậy mà làm, cung kính khiêm nhường, diễn!!!
- Ngọc vương gia, bên ngoài kia bao tuyệt thế giai nhân, thỏa sức cho ngài lựa chọn, tiểu nữ tự thấy mình không xứng, nên lui về một bước, tránh làm phiền đến ngài.
- Chỉ có nàng mới xứng đáng làm vương phi của ta, về với ta, nàng không cần phải cung kính lại có thể như trước đúng không?
Ayyo cái tên vương gia này cũng dai quá đi mà, người ta đã nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu sao? Xem ra phải từ chối thẳng thừng chứ vòng vo như vậy mất thời gian quá! Thiên Kỳ hít thật sâu, rồi nói thật rõ ràng:
- Tiểu nữ quả thật không có chút tình cảm nào với Ngọc vương, không thể vì danh lợi mà lừa gạt tình cảm của ngài được.
- Nàng thực sự không có chút tình cảm nào với ta ư? – Ngọc vương trong trạng thái sững sờ.
- Thực sự là không có…
Biểu tình của Lệ vương như vậy có làm cho Thiên Kỳ hơi thương cảm nhưng chỉ qua một lần gặp mà đã có tình cảm với người ta thì cô không thể làm được. Cho dù có là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi chăng nữa thì cũng không thể chiều theo mấy vương gia kì quặc này được a.
Sau giây phút sững sờ khi bị Thiên Kỳ từ chối thẳng, Ngọc vương hoàn hồn và tiếp tục hy vọng thêm lần nữa:
- Nàng đã có ý trung nhân?
- Tiểu nữ chưa có ý trung nhân – Thiên Kỳ đáp nhanh.
- Vậy là ta vẫn còn cơ hội, ta và Lệ vương có thể tranh đấu công bằng – Ngọc vương nói đầy quyết tâm.
- Và tiểu nữ cũng không định có – Thiên Kỳ nói tiếp câu trên.
- Hả? Cái gì? – Ngọc vương không tin vào những gì mình mới nghe.
Ngọc vương dằn vặt, chả lẽ một cơ hội nàng cũng không muốn cho ta, không lẽ là chán ghét ta đến vậy rồi sao. Hay do ta không có chút sức hút nào đối với nàng ấy. Trước tới nay, Ngọc Tử Minh ta muốn gì phải giành lấy cho bằng được, lần này không ngoại lệ.
Sự phũ phàng của Thiên Kỳ khiến Ngọc vương rất phiền lòng, nhưng Ngọc vương chưa chết tâm, vẫn muốn đeo bám Thiên Kỳ. Sau này phiền phức gấp đôi không biết Thiên Kỳ sống sao đây. Nhưng trước mắt cứ phải thoát khỏi tay Ngọc vương này đã, nếu không thể về Thiên Thư lầu thì cuộc sống yên bình hằng mơ ước sẽ tan thành mây khói mất.
Bước tới chỗ Ngụy vương, Thiên Kỳ khẽ nói với hắn:
- Tiểu nữ muốn về Thiên Thư lầu, ngài có thể giúp?
- Chứ không phải tẩu muốn tìm Lệ ca nên mới về kinh thành sao?
- Nếu ngài giúp tiểu nữ, tiểu nữ sẽ không quên ân huệ này.
- Vậy thì đệ muốn tẩu làm bánh quế hoa cho đệ, bánh của tẩu mê hoặc được cả Lệ ca ca vốn không thích đồ ngọt, chắc chắn là rất ngon – Ngụy vương phấn khởi.
- Không nhiều lời nữa, mau kiếm cách đưa ta đi không thì không bánh gì hết.
- Vâng tẩu! – Ngụy vương vâng lời.
Tẩu ấy bắt đầu nhiễm cái thói ra lệnh của Lệ ca ca rồi, lại ra lệnh cho mình, thật là! Nếu đã như vậy thì ta cũng muốn xem hai vị ca ca của ta tranh gianh nữ nhân sẽ khốc liệt ra sao? Trước hết cứ cho Ngọc ca ca một cơ hội, hehe. Ngụy vương thì thầm.
Không ngờ Ngụy vương lại dễ dụ đến vậy, chỉ cần bánh thôi sao? Nhưng Ngụy vương ngây ngô này có đứa được ta về Thiên Thư lầu không đây? Nhọc lòng quá mà.
Với vẻ mặt tươi tắn, Ngụy vương nói với Ngọc vương một cách rất tự nhiên:
- Ngọc ca, muốn đi ăn không?
- Huynh không có tâm trạng.
- Nếu là đồ ăn do Thanh nhi của huynh làm thì sao.
- Thật ư? Mau đi.
Thiên Kỳ đơ luôn rồi, cô là muốn đi về một mình mà. Quay qua Ngụy vương cô liền ra ám hiệu, nói thì thầm:
- Ta nói muốn về, nhưng đâu nói muốn đưa cả Ngọc vương đến.
- Ai kêu tẩu không nói rõ, đệ đâu biết gì đâu.
- …
Sao cô có thể đặt niềm tin vào Ngụy vương chứ, hối hận không kịp nữa rồi, giờ thì chạy đâu cho thoát Ngọc vương đây?
- Đi thôi tẩu tẩu – Tiếng Ngụy vương.
- …
Ngụy vương chỉ quay lại có một lần để nhìn Thiên Kỳ, không dám nhìn lần thứ hai. Thì ra lúc nữ nhân tức giận đáng sợ đến vậy, ánh mắt sắc hơn dao. Thiên Kỳ lúc này thật đáng sợ!