Dành cả ngày để suy nghĩ các làm chủ năng lực vi diệu của mình, cô bắt đầu thử những cách mình nghĩ ra. Làm chủ chính năng lực của mình thì phải thử với bản thân mình trước tiên. Trước tới nay cô luôn thấy trong mình có khoảng nào đó mơ hồ, thử làm rõ nó xem sao.
Nhắm mắt lại, thật bình tĩnh, lắng nghe trái tim mình đang đập, từng nhịp, từng nhịp. Phải tin vào bản thân, chắc chắn sẽ được, chắc chắn vậy.
Thiên Kỳ đã giữ nguyên tư thế này trong một khắc, không thấy động tĩnh gì mới mẻ. Như người ta thì nhắm mắt vô một chút là có thể thi triển mà pháp nọ kia, mình ngồi một đống nãy giờ chẳng có động tĩnh gì, không lẽ là sai cách rồi sao?
Cứ thế, Thiên Kỳ đã ngồi thêm một khắc nữa rồi lăn quay ra ngủ lúc nào không biết.
__________
Thức dậy trời đã vào buổi xế chiều, đột nhiên Thiên Kỳ thấy nhớ mấy bông hoa qua. Sống ở Lệ vương phủ này một bông hoa cũng không có, nhàm chán quá đi thôi.
Ngày ngủ quá nhiều dẫn đến việc ban đêm bị mất ngủ, và hiện tại thì Thiên Kỳ tiểu thư đang nằm trên giường với hai con mắt mở to. Không thể nào ngủ được đành phải đi dạo thôi.
Trong vương phủ này có một cái hồ, khá lớn được xây một cách rất công phu, nước hồ luôn trong vắt. Có mấy tiểu ngư khả ái bơi lượn tung tăng trong hồ. Hôm nay chắc đến đó hóng gió một lát a.
Bên nay trăng thanh gió mát, cũng không uổng chút nào. Tự nhiên lại muốn ăn khuya quá. Cái miệng thèm đồ ngọt đã thúc giục Thiên Kỳ lần mò tới nhà bếp vương phủ.
Lần này lại không được như ý rồi, nhà bếp ngoài chút cơm thừa, thịt và trứng thì không còn gì.
“ Bột gạo, đường, mạch nha thân yêu của ta đâu?” – Thiên Kỳ đau xót.
Nhưng Thiên Kỳ ngay lập tức, thoát khỏi khung cảnh nước mắt giàn giụa kia và chuyển san một trạng thái mới, tất cả là vì cái miệng:
- Không sao cả, có thịt là được rồi, xem Thiên Kỳ ta đây.
Tiểu cô nương này có chút ảo tưởng sức mạnh, trong đêm nói một mình lại còn nói lớn, không sợ người ta nói bị điên sao?
Linh phi nương nương quá tốt bụng, cho tiểu cô nương nấu nướng vốn vụng về này cái tài nấu ăn siêu đẳng của mình. Với mấy nguyên liệu đơn giản mà cô đã làm ra món ăn ngon rồi.
Ngày nào cũng tự thưởng bản thân bằng bao nhiêu món ngon, đồ ngọt, nếu không phải thân thể của nguyên chủ trời sinh ăn nhiều không béo thì cô đã sớm thành chiếc bánh bao trắng trẻo, tròn chĩnh rồi.
Căng da bụng thì trùng da mắt, no nê rồi cô lại thấy thật buồn ngủ. Nhưng có gì đó không được đúng lắm. Sao đầu óc lại choáng váng thế này, đi đứng không vững nữa…
Cố gắng đi từng bước một cách khó khăn nhưng lần này xui cho cô, chỗ cô đang đứng quá gần hồ nước và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tiểu cô nương đã ngã xuống hồ.
__ Dưới hồ__
Tư Thiên Kỳ vốn là một con vịt cạn, không hề biết bơi, ngã xuống hồ lúc này khả năng sống sót là rất thấp.
Đôi mắt mở ra một cách khó khăn, cô đang lơ lửng giữa dòng nước trong hồ, có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi lượn. Không hề có cảm giác ngạt thở, lạ thường thật. Dòng nước bắt đầu lạnh, có thứ gì đó tác động sao?
Mờ mờ dưới đáy hồ, một tiên tử áo trắng xuất hiện khiến cô giật mình. Tiên tử tới gần cô, khe khẽ nói:
- Tư Nhược Hàn, ta nhìn thấu cô.
- Sao, sao có thể, cô biết tên ta?
- Ta nói rồi mà ta có thể nhìn thấu cô.
- Nhưng cô là ai?
- Ta là Ninh Nhiên, công chúa Băng tộc. Ta sống cách đây ngàn năm rồi, nhưng năm đó bị thương quá nặng lại bị phong ấn linh hồn nên ta vẫn ở đây. Ở cái hồ nơi ta bị phong ấn.
- Nhưng sao cô lại nói cô nhìn thấu ta, sao ta ở đây mà không chết đuối?
- Cô là do ta gọi đến, sao ta lại để cô chết? Thanh khiết như băng, thấu muôn phương.
- Vậy tại sao cô lại gọi ta tới chứ?
- Thứ nhất, cô là người trùng sinh từ thế giới khác qua đây, mượn cơ thể này mà hoàn hổn. Thứ hai năng lực của cô có thể giúp ta phục hồi nguyên khí.
- Nhưng ta làm sao có thể… - Thiên Kỳ chưa nói hết câu.
- Ta sẽ giúp cô. – Ninh Nhiên công chúa cướp lời.
Nhìn Ninh Nhiên công chúa kia có vẻ đáng tin cậy, nhưng Thiên Kỳ có chút do dự:
- Nói thì dễ nhưng làm đâu có dễ như vậy?
- Đây là Hồ Băng Thiên Vân ngọc, cô đeo nó bên người, như vậy ta có thể giúp đỡ cô.
- Nhưng nguyên khí của cô..
- Ta ắt có tính toán.
___Sáng hôm sau____
Ồn quá, tiếng ồn lan khắp xung quanh bao vây, có biến gì sao? Mở mắt ra thấy một đám người đang vây quanh, tất cả đều mặc đồ trắng, ai ai cũng khóc sướt mướt. Tiền giấy thì bây tứ tung. Nghe có tiếng nô tỳ than:
- Quận chúa xinh đẹp tài năng như vậy, chết thật uổng a..
- Lời nguyền là có thật sao?
- ..v…v
Ầy thì ra là cái danh tiếng sát thê của Lệ vương lại được nhắc lại và thêm lẫy lừng. Thiên Kỳ chưa qua cửa mà đã chết thì họ lại càng tin hơn về năng lực của hắn ta. Nhưng ta là sắp bị chôn sống sao, trời ơi phải dậy thôi:
- Mọi người, ta còn sống, mọi người khóc gì chứ…
- Quận chúa chưa chết, mau dọn mấy thứ xui xẻo này đi – Ma ma của phủ quát.
Đáng sợ thật đó, mình bị ngã xuống hồ không phải mơ. Đúng vậy, miếng ngọc này ở đây, tất cả những gì hôm qua là thật.
Cả ngày không yên ổn, Lệ vương nghe nói đã đến Tư gia thỉnh tội, chưa thấy về. Trong một ngày gặp đủ thứ chuyện trên đời. Đoàn khách đến đông như trẩy hội.
Ngọc vương gia vừa đến cửa đã khóc lóc, một mực đòi đưa cô về phủ. Thái hậu đặc biệt đến thăm ngỏ ý muốn đưa cô về chăm sóc. Thế tử gia nhanh không kém cũng tới thăm dò tình hình, nhưng ngay sau đó đã rời đi. Họa Khiết sư mẫu tức tốc đi từ Thiên Thư lầu đến tận vương phủ. Tốc độ báo tang của thời cổ đại nhanh hơn cô nghĩ rồi. Tất cả mọi người ở đây đến vì nhìn mặt cô lần cuối, nhưng thấy cô không sao thì cũng không yên tâm, đều muốn đưa cô rời khỏi nơi này.