Có tiếng ồn ào, cô thức dậy. Cái gì đang xảy ra trước mắt cô vậy, là đám cưới. Cô nhớ đã được dời lại rồi mà, tại sao, anh hai chết chưa được một tuần mà. Ông ta nôn nóng muốn gả con gái đi đến vậy à?
Ông Tư bước đến, nhìn cô:
- Còn không mau chuẩn bị, hôm nay là lễ ra mắt.
- Còn chưa để tang anh hai xong mà, cha vội vàng cái gì hả?
- Mày còn biết gọi ta là cha thì ngoan ngoãn nghe lời đi.
- Tại sao phải gấp rút như vậy?
- Cổ phiếu công ty đang rớt giá, không thể chậm trễ, mày hỏi xong rồi thì mau đi sửa soạn đi - Ông Tư ghé sát tai Nhược Hàn, gằn giọng.
Cô nhìn ông Tư, ném lại một cái nhìn căm ghét. Cô, bước từng bước nặng nề lên phòng, nhìn chính mình trong gương cô rưng rưng nước mắt. Sao lại vô dụng quá vậy, sao nhu nhược quá vậy, sao mày chả làm được cái gì cả vậy? Mấy câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô. Chợt, có một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cô. Cái suy nghĩ thoáng qua đó thật đáng sợ nó làm cô thay đổi hoàn toàn: trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, bước xuống đại sảnh chào hỏi Lãnh gia.
- Tiểu Hàn Hàn à, em thật xinh đẹp đó – Lãnh Hạo cợt nhả cô.
- Lãnh Thiếu cũng đâu có tầm thường – liếc nhìn với ánh mắt sắc lạnh, cô đáp.
- Đương nhiên đương nhiên rồi - hắn quay đi, không dám nhìn vào mắt cô.
Qua cái hôm chào hỏi đó cô như biến thành một người khác hết mực nghe theo sự sắp xếp của ông Tư.
Chỉ năm ngày sau, hôn lễ được tổ chức. Nhược Hàn trong bộ váy cưới lộng lẫy xuất hiện, xinh đẹp, kiều diễm, nhưng trên môi cô không nở nụ cười, ánh mắt đầy thù hận, chất chứa bao nhiêu nỗi đau thương.
Hôn lễ được cử hành suôn sẻ, nhưng Tư gia chả ai nở một nụ cười thực sự. Trừ ông Tư, ông ta vui vẻ khi biết công ty của ông lại hưng thịnh như xưa. Đến lúc chúc rượu giữa hai nhà, Nhược Hàn kính cha cô một ly. Ông Tư cười mà nhận lấy ly rượu đó, uống cạn một hơi. Cô cũng tiện đây mà chúc Lãnh Hạo một ly rượu đầy. Chẳng ai thèm mảy may nghi ngờ cô, ai cũng nghĩ rằng cô đã chấp nhận sự sắp đặt này.
Uống xong ly rượu đó, ông Tư và Lãnh Hạo cảm thấy trong người khác lạ, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Ngay khi nhìn vẻ mặt đó, cô nở một nụ cười, giờ đây không còn là nụ cười trong sáng của Tư Nhược Hàn ngày xưa nữa mà giờ là nụ cười của sự mưu toan, tính toán, đầy oán khí và ý niệm trả thù. Cô cất giọng đầy thách thức với nụ cười ma mị ấy:
- Đừng cố gắng vô ích, các người sắp về chầu Diêm vương rồi, sắp về sống với mấy con quỷ như các người rồi.
- Mày đã bỏ gì vào trong rượu hả? - ông Tư cất giọng mắng chửi.
- Tôi bỏ cái gì chả lẽ ông không biết?
- Đồ bất hiếu, mất dạy, đến cha mình cũng dám đầu độc, mày sẽ không sống yên ổn đâu!
- Có cha mẹ nào như ông không hả, ông chỉ biết tới tiền, tới bản thân ông mà thôi, tôi không có người cha vô lương tâm như ông.
- Mày …mày.. - Ông Tư tắt thở.
Cô nhìn qua Lãnh Hạo, nhếch mép cười:
- Đang tự hỏi tại sao mình phải chết hả?
- Tôi gây thù gì với cô hả, con khốn này – vừa nói Lãnh Hạo vừa được đưa đi.
- Không kịp nữa đâu, độc ngấm đủ rồi, cậu ta phải đền mạng cho anh trai tôi - Bất giác cô bật khóc.
Do các người ép tôi, các người không cho tôi lựa chọn. Anh Phong chết rồi, các người còn không chịu để tang anh ấy, tại các người là tại các người, các người coi tôi là món hàng hay sao? Các người, tôi hận các người. Nghĩ đến đó, cô cầm con dao lên đâm thẳng vào tim mình. Cô chọn cái chết không phải vì sợ phải vào tù, mà cô đã giết đến hai mạng người sao có thể sống tiếp được nữa. Anh Phong của cô chết rồi, cô cũng chẳng còn muốn sống nữa. Nhát dao ấy, thực sự rất đau, rất sâu, máu chảy ra, rất nhiều, thấm lên chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi kia thành một màu đỏ thẫm, trông thật đau thương. Cô, đôi mắt ướt đẫm, oán khí kia biến mất, đôi mắt lúc này vô hồn, thật yếu ớt, khẽ cất giọng:
- Anh Phong, em đến với anh…
Một giọt máu rơi xuống chiếc vòng tay – chiếc vòng anh trai cô tặng, nó bất ngờ sáng lên. Thật chói mắt, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tự nhủ, còn chuyện gì nữa, mình sắp chết rồi. Cô ngất đi.