Thiên Kỳ đi đến chiếc giường nhỏ, phủi bụi mà sờ nhẹ vào, quả nhiên có cũng tỏa ra hơi lạnh. Thiên Kỳ cúi xuống thấy có một khoảng trên thành giường lõm xuống. Cô vô tình viết vào đó chữ Băng.
Đột nhiên, chữ viết sáng rực lên, xung quanh có những tiếng rầm rầm, chấn động rất mạnh. Thiên Kỳ cô bám vào chiếc giường để giữ thăng bằng. Tự nhiên chiếc gường nghiêng qua một bên, để lộ ra một đường hầm bí mật. Mặt đất rung chuyển quá mạnh, cô không đứng vững được rồi trượt chân ngã xuống đường hầm ấy. Sự rung chuyển dữ dội kia ngừng lại ngay lập tức.
Thiên Kỳ trượt xuống hoảng hốt la lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng la cứ thế dội lại liên hồi, cuối cùng cô rơi xuống một cái phản cũng làm từ chất liệu kì quái kia.
Thiên Kỳ xuống khỏi cái phản kia, thấy bên trong phản có một chiếc vòng. Sao nó lại ở đó nhỉ?
Cô nhìn thấy trên nền của mật thất này có những vết cắt xẻ kì lạ, nhìn như hình một bông tuyết khổng lồ.
Nhìn xung quanh thì mật thất thì cô thấy mọi thứ toàn được làm từ vật chất kì lạ kia. Không lẽ mật thất này là nơi làm ra những đồ vật kia?
Thiên Kỳ lúc này cũng không có thời gian để chơi ở đây, cô phải mau chóng về Ngự Lam cung vì cô đã đi khá lâu rồi. Cô đi ngược lại để trở về căn phòng kia nhưng cái giường đã đóng lại mất rồi.
- Hình như, mình bị kẹt rồi. – Thiên Kỳ lúc này bần thần.
Bây giờ cô đã có chút sợ hãi nhưng cố gắng kìm nén nỗi sợ, cô phải cố tìm đường để ra ngoài.
__Hơn hai khắc sau__
Đi nãy giờ đã hơn hai khắc nhưng Thiên Kỳ vẫn không tìm được đường ra. Chán nản, mệt mỏi cô ngồi xuống nghỉ mệt.
- Haiz, không biết bao giờ mới ra được đây? Phụ hoàng, mẫu phi, các ca ca sẽ lo lắng, họ sẽ đi tìm ta, nhưng liệu có thấy ta không?
Trong sự chán nản cô ngồi tạo ra những đồ vật bằng băng nho nhỏ, cho bay lơ lửng trên không trung, cô tạo ra một hình bông hoa tuyết giống như cái hình được vẽ dưới sàn của mật thất này.
Bông hoa ấy lơ lửng trên không rồi đột nhiên, nó không theo sự điều khiển của Thiên Kỳ nữa, nó như bị một thứ gì đó hút, Thiên Kỳ chạy theo bông tuyết đó.
Bông tuyết kia dừng lại nơi trung tâm của bông tuyết được vẽ trên sàn. Một thứ ánh sáng màu xanh lam tỏa ra từ trung tâm của bông tuyết khổng lồ kia, hút trọn bông tuyết của Thiên Kỳ vào. Bông tuyết của cô nằm ở trung tâm của bông tuyết kia, vừa khít.
Bông tuyết của cô bỗng nhiên rực sáng, ánh sáng lan dần ra, đến từng cạnh của bông tuyết khổng lồ ấy, bây giờ thì nó giống như… trận pháp mà Thiên Kỳ đã thi triển khi đấu với Vĩ Lan Nhiên.
Thiên Kỳ bất ngờ, lùi lại một bước.
Thật kinh ngạc, từ ánh sáng xanh lam kia thế mà lại hiện lên một dáng hình nữ tử.
Một nữ tử xinh đẹp hiện ra từ luồng ánh sáng xanh kia, người này có gương mặt và vóc dáng khá giống Thiên Kỳ, trên người lại mặc bộ y phục trắng mà Thiên Kỳ tìm thấy lúc trước.
Thiên Kỳ chưa từng nhìn thấy người này bao giờ, cũng không nghe nói Hàn Tử cung còn có người sống.
- Tỷ tỷ. có phải tỷ là chủ nơi này không?
- Tỷ tỷ, con ăn nói như vậy mà được hay sao, Thiên Kỳ?
Chất giọng của người này thật lạ, lạnh lùng đến từng hơi thở, ngoài ra còn vô cùng nghiêm nghị. Đây là ai mà lại trách mắng cô như đây là điều hiển nhiên vậy chứ?
- Suy nghĩ gì thế?
Tiếng nói của người đó lại vang vọng, nữ tử ấy vẫn đứng giữa bông tuyết kia không hề di chuyển.
Thiên Kỳ bước tới gần, đưa tay chạm đến luồng sáng ấy.
Ồ, thì ra đây chỉ là một luồng sáng, tay cô xuyên qua cả người của nữ tử kia.
- Thì ra là đang nghĩ chuyện này, hỏi ta là ai, và tại sao lại ở đây đúng chứ?
- À, dạ.
Thiên Kỳ thấy mình nên cẩn trọng với người này bởi cô có thể cảm nhận sức mạnh của nữ tử đó không phải bình thường.
- Con không biết ta cũng phải thôi, cả Hoàng cung này có ai dám nhắc đến hai chữ “Khiết Linh”.
Quả thật thì cái tên Khiết Linh cô chưa từng được nghe qua:
- Cho con hỏi người là?
- Ta chính là cô cô của con, là Hoàng muội của phụ hoàng con Khiết Linh.
Cô trước giờ thực sự chưa từng nghe Phụ hoàng của cô lại có một muội muội, không lẽ cô bị lừa sao?
- Ta không lừa con đâu.
Người này nói như đã đọc hết được những suy nghĩ của cô vậy.
- Những trước giờ ta trước từng nghe nói Thiên đế có muội muội.
- Là do họ không muốn cho con biết đến ta, bởi vì con quá giống ta.
Lúc này thì Thiên Kỳ công nhận, quả thực người này có gương mặt rất giống cô, kể cả vóc dáng, nhưng khí thế thì hơn cô hẳn mấy bậc.
Thiên Kỳ đang ngẩn cả người ra suy nghĩ đủ thứ thì bị Khiết Linh cô cô gọi:
- Thiên Kỳ!
- Dạ, dạ. – Thiên Kỳ giật mình.
Khiết Linh cô cô nghiêm mặt, giọng trầm hẳn:
- Ta gọi con tới đây không phải để chơi đâu.
- Người gọi con tới đây?
- Phải, ta gọi con tới là muốn nói với con vài chuyện.
- Chuyện gì thưa cô cô.
Khiết Linh cô cô thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Con có thắc mắc tại sao ta chỉ còn hồn thôi hay không?
- Dạ có.
Thế rồi, Khiết Linh cô cô bắt đầu kể.
__Năm 4369__
Năm trăm năm trước khi Thiên Kỳ được sinh ra, Thiên giới có một nữ tử xinh đẹp, thông minh rất được mọi người yêu mến. Người đó không ai khác chính là Khiết Linh trưởng công chúa.
Khiết Linh càng lớn càng xinh đẹp, pháp lực ngày càng mạnh là nữ tử mạnh nhất Thiên giới bấy giờ.
Năm ấy, Thiên Ma đại chiến, trưởng công chúa xin Hoàng huynh ra trận. Thiên giới đại thắng, nhưng theo ý của Khiết Linh trưởng công chúa thì Thiên giới sẽ thu quân, Ma giới được toàn vẹn lãnh thổ nhưng phải dập tắt ý đồ xâm lược Thiên giới nếu không nàng sẽ một tay diệt sạch Ma giới.
Lục giới lại yên bình, Khiết Linh lại trở về Thiên giới tu luyện.
Năm ấy, Khiết Linh thấy pháp lực của mình mãi không thể tăng thì đi thỉnh giáo một vị cao nhân.
Vị cao nhân ấy là một người thông thái, trên đời không gì là không biết.
Đúng như mong đợi, vị cao nhân này đã hiểu được lí do pháp lực của Khiết Linh không tăng lên dù có tu luyện chăm chỉ.
Cao nhân nói rằng:
Con đã ngưng tự đủ tiên khí băng của Thiên giới rồi, không thể thêm được nữa. Tiên khí của các nơi không hề giống nhau, mỗi nơi có một đặc trưng riêng. Thiên giới con đã ngưng tụ đủ rồi, muốn tăng phải đến giới khác.
Khiết Linh vốn là người thích phiêu du đó đây, nhân cơ hội này muốn đi một chút.
Khi nghe tin Hoàng muội muốn đi đó đây phiêu du, Thiên đế có chút không nỡ. Nhưng thấy rằng muội muội đã mạnh mẽ đủ khả năng lo cho bản thân thì ngài cũng đã đồng ý.
Khiết Linh đã đi khắp đó đây, nàng cũng mạnh lên rất nhiều, trải qua bao nhiêu thử thách nàng mới thấy trên đời này có những thứ mình chưa từng trải, có những thứ mình chưa từng biết. Thấu được phần nào lòng người thâm sâu khó đoán. Nàng thấy cuộc sống nơi Thiên giới là quá nhàn hạ và sung sướng.
Rồi một ngày, Khiết Linh bước xuống Phàm giới. Nơi không hề tồn tại ma pháp. Có lẽ vì nơi đây không có ma pháp nên tiên khí của Phàm giới còn rất dồi dào và phong phú.
Nàng đã lạc vào hậu cung của Hoàng đế Nguyệt Hạ quốc. Ở đó nàng trở thành Khiết quý phi, rất được Hoàng thượng sủng ái. Khiết Linh đã thực sự động tâm, vị Hoàng đế này thực sự đã cho Khiết Linh có một thứ tình cảm mà nàng chưa từng có được.
Thứ tình cảm ấy đã dâng trào vào lớn cao, khiến Khiết Linh chỉ muốn ở lại Phàm giới sống trọn đời trọn kiếp với vị Hoàng đế này.
Khiết Linh vào một đêm trăng tròn đã phong ấn pháp lực của mình, đưa về Thiên giới, lúc này nàng Khiết Linh không khác gì người phàm.
Rồi mọi việc đã đến tai Thiên đế, không chấp nhận việc này, Thiên đế đã sai không biết bao nhiêu thượng tiên xuống Phàm giới để tìm Khiết Linh về.
Nhưng mọi cách đều thất bại, Khiết Linh đã che mắt được các vị thượng tiên kia.
Cuối cùng Thiên đế đã đích thân xuống Phàm giới để đón Khiết Linh về. Ngài đã nhận ra muội muội của mình, lần này Khiết Linh không còn cách nào khác đành phải theo Thiên đế về Thiên giới.
Về Thiên giới, Khiết Linh bị cấm túc tại Hàn Tử cung.
Trở lại Hàn Tử cung, Khiết Linh đêm ngày mong nhớ về vị Hoàng đế phàm nhân kia. Nàng đã dùng Tinh Băng cầu để theo dõi Hoàng đế, để được nhìn thấy người mình yêu.
Không ngờ, từ lúc nàng biến mất hắn chỉ cho người đi tìm được mấy ngày rồi liền cho nàng đi vào quên lãng, vui vẻ ân ái bên nữ tử khác.
Hắn đã từng thề với nàng, rằng sẽ suốt kiếp này chỉ yêu mình nàng, cả đời này nguyện chăm sóc cho nàng, rằng nếu không có nàng sẽ không thể yên giấc. Vậy mà giờ đây hắn ta…
Cuối cùng lời hứa cũng chỉ là lời hứa, lời thề cũng chỉ là lời thề mà thôi.
Nàng nhận ra rằng, ải khó qua nhất trên đời này không gì khác ngoài tình kiếp. Nó làm trái tim nàng tan nát, đớn đau khôn cùng. Nhưng tình yêu nàng trao đi đã là quá lớn, sự phản bội cũng thật phũ phàng. Nàng đã chán cảnh sống trong đau khổ, chi bằng cho mình một sự giải thoát nhân từ.
Khiết Linh đã giải phong ấn cho pháp lực của bản thân, tự tạo cho mình một mật thất rồi đi vào hư vô.
Và để không bị tìm thấy, nàng đã tạo một hiện trường giả ở Hàn Tử cung. Kể từ đó không ai dám tới đây nữa.
Khiết Linh thi triển phép tiên tri và thấy được sau nàng có một thiên kiêu chi tử, gặp đại nạn nơi chốn Phàm giới kia. Không muốn lịch sử tái diễn nên nàng đã tìm cách giúp vị hậu bối này, người đó không ai khác là Thiên Kỳ.
Kể xong một câu chuyện dài, Khiết Linh có vẻ vẫn còn đau lòng chuyện cũ nhưng có lẽ chỉ thoáng qua thôi, gương mặt của Khiết Linh bây giờ đến một chút sầu buồn cũng không có.
Thiên Kỳ đột nhiên hỏi:
- Cô cô, con thực sự sẽ gặp đại nạn?
- Phải đó, chính vì vậy mà Hoàng huynh không cho con ra khỏi Thiên giới.
- Nếu ở Thiên giới thì con sẽ an toàn sao?
- Ta không chắc, vì số trời đã định sẵn, con sẽ không ở Thiên giới được quá lâu đâu.
- …
Thiên Kỳ lúc này suy nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng thứ duy nhất sáng tỏ là lí do cô không được rời khỏi Thiên giới.
- Ta sẽ xóa những kí ức không cần thiết của con. – Khiết Linh đột nhiên lên tiếng.
- Xóa kí ức sao cô cô?
- Phải, ta sẽ xóa kí ức của con, con không được biết trước tương lai nếu không kiếp này của con khó sống.
- Vậy khi đó con còn nhớ ra cô cô không?
- Có, ta chỉ xóa lời tiên tri của ta thôi, từ nay ta sẽ giúp con nhưng ta chỉ có thể làm vậy khi con ở Thiên giới thôi.
- Vâng, cô cô.
Khiết Linh trỏ ngón tay của mình vào Thiên Kỳ, một luồng ánh sáng xanh rọi thẳng vào đầu cô. Chỉ vài giây sau, Khiết Linh thu tay mình lại, Thiên Kỳ ngất đi ngay sau đó.