Lệ Đình Phong ngủ mê man suốt hai mươi bốn tiếng mới tỉnh lại, anh mở cặp mắt căng đau nhìn chằm chằm chai nước thuốc đang treo trên đỉnh đầu, chất lỏng theo dòng nước biển chậm chạp di chuyển.
Anh nhìn chằm chằm cây kim truyền trên tay trái, anh đưa tay phải tới gỡ hết đống kim truyền kia xuống.
“Tổng giám đốc Lệ, vẫn chưa truyền xong, anh gỡ ra làm gì?” Triệu Việt vừa vào phòng đã nhìn thấy hành động “tự hủy hoại” này của Lệ Đình Thâm, anh ta vội vàng chặt tới chặn tay anh lại.
Anh đã ngủ mê man suốt một ngày, cơ thể yếu ớt vô lực, Lệ Đình Phong giãy giụa không được thì quyết định không động đậy nữa.
Triệu Việt nhấn chuông gọi y tá lên gần kim truyền lại cho Lệ Đinh Phong.
Bệnh của Lệ Đình Phong cũng không nhẹ, đã liên tiếp mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa còn thường xuyên ở trong phòng lạnh, cơ thể anh bắt đầu phát bệnh, xuất huyết dạ dày, sốt cao bốn mươi độ. Nếu nhiệt độ này tăng thêm một chút nữa thì sẽ khiến người ta sốt tới ngốc.
“Hạ Minh Nguyệt đâu rồi?” Giọng nói của Lệ Đình Phong cũng không còn rõ ràng.
Triệu Việt cho là khi anh tỉnh lại sẽ tiếp tục hỏi rằng Thẩm An Nhiên đâu, sợ run trả lời: “Vẫn còn bị nhốt trong phòng ngầm dưới lòng đất”
“Cô ta sợ chó, thế nên hãy nhốt một con chó vào cùng với cô ta.” Lệ Đình Phong nhằm mắt lại, ngừng một chút rồi nói: “Giữ lại cái mạng của cô ta, người như cô ta nên sống, sống không bằng chết”
Không phải Hạ Minh Nguyệt muốn gả cho anh sao? Bởi vì anh mà không tiếc lừa gạt người khác. làm tổn thương tới người vô tội.
Nếu muốn ở cùng với anh như thể thì mặc kệ anh có làm gì, cô ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu đựng đúng không?
“Chuyện này tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, thế nhưng tổng giám đốc Lê à, anh phải chăm sóc cơ thể thật tốt rồi xuất viện”
Lệ Đình Phong không lên tiếng, Triệu Tiên đứng ở bên cạnh nhìn y tá gắn kim truyền lại cho anh, anh ta biết Lệ Đình Phong sẽ tiếp thu ý kiến này của anh ta.
…
Lệ Đình Phong nằm viện ba ngày, đến khi cơ thể hồi phục mới bảo Triệu Việt tới cho mình xuất viện. Trong suốt quá trình này, anh không hề nhắc tới Thẩm An Nhiên dù chỉ một câu, tựa như đã quên mất cô rồi.
Thế nhưng thật ra thì chỉ có hộ lý chăm sóc cho anh mới biết, mỗi đêm anh cứ lăn qua lộn lại mà không ngủ được, thỉnh thoảng trong lúc ngủ anh sẽ luôn miệng gọi tên Thẩm An Nhiên.
Người có thể kêu gào trong mơ như thể có thể tùy ý quên được sao?
Lệ Đình Phong xuất viện thì trực tiếp đi đến nơi giam giữ Hạ Minh Nguyệt, còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng chó sủa truyền tới từ bên trong, trong đó còn xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, khăn cả giọng của người phụ nữ.
Tiếng gió rét ở nơi âm u như thế này nghe như lời oán giận.
Hôm nay tuyết lại rơi ở thành phố Giang Nam thế nhưng so với hôm lễ giáng sinh kia thì tuyết đã ít hơn rất nhiều, bông tuyết nhỏ chừng hạt gạo tung bay trong gió, Triệu Việt cầm dù đứng bên cạnh Lệ Đình Phong, cản tuyết cho anh.
Hai người đi xuống tới, vệ sĩ đứng giữ cửa mở cửa ra, một mùi hôi tanh đập vào mũi.
Triệu Việt nhíu mày, cổ nén cảm giác buồn nôn, anh ta lén đưa mắt nhìn Lệ Đình Phong, nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi của anh.
Vệ sĩ đưa hai người vào trong, ấn vào nút mở đèn trên vách tường. Căn phòng dưới đất tối thui nhanh chóng được ánh đèn chiếu sáng.
Ánh mắt Lệ Đình Phong lạnh lùng, đập vào mắt anh chính là một chiếc lòng sắt to lớn, bên trong lồng có một miếng tào ngăn cách hai bên, Hạ Minh Nguyệt bị kẹt trong góc, máu khiến tóc cô ta bết lại thành một cục, mà đáng sợ nhất chính là trên đôi chân kia của người phụ nữ, từ đầu gối trở xuống đầm đìa máu tươi, mơ hồ có thể nhìn thấy một đống thịt thối rữa và xương trắng.
Người trông coi đã nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lấy chiếc hộp điều khiển từ xa từ trong người, cũng không biết anh ta ấn nút gì, tấm rào chính giữa mở ra.
Con pitbull màu đen há to cái miệng đỏ tươi nhào về phía Hạ Minh Nguyệt, Hạ Minh Nguyệt sợ tới mức cả người run rẩy, cơ thể cũng sắp dân chặt vào chiếc thanh sắt trên chiếc lồng, thế nhưng cho dù có trốn thế nào hai chân cô ta cũng bị con chó cần trúng, tình cảnh vô cùng tanh máu.
Triệu Việt hít một hơi lạnh, nếu như anh ta không nhìn lầm thì trong miệng con chó đang nhai cái gì đó, chắn hẳn đó là ngón chân của Hạ Minh Nguyệt.
Cơ thể Hạ Minh Nguyệt đã bị tiêm một loại thuốc kích thích thần kinh, cô ta chạy về phía trước, con chó đuổi theo phía sau, giống như đang trêu đùa một con chuột. Chờ tới khi con chó cắn trúng cô ta thì liền ném cô ta vào lại chiếc lồng kia, cũng không cần xử lý vết thương, chỉ cần người không chết là được.
Sau đó, hai chân cô ta bị cắn hỏng, chỉ có thể quỳ bò về trước. Trong căn phòng ngầm u tối dưới lòng đất này mơ hồ hiện lên hai chiếc bóng, còn tưởng rằng trong này đang nhốt hai con chó.
Tính công kích của chó pitbull vô cùng mạnh, chó pitbull chưa trải qua thuần hóa càng hung hăng hơn. Trên người nó toát ra một khí thế mạnh mẽ, khi ngửi được mùi máu tanh sẽ càng hưng phấn dị thường hơn.
Cho nên không cần nghĩ, Hạ Minh Nguyệt ở nơi này đã gặp phải những chuyện gì, những khối thịt thối rữa trên hai chân kia chính là kết quả.
“Ngoan, ngồi xuống.” Nhân viên thuần phục chó pitbull vừa lên tiếng, con pitbull màu đen lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, thè lưỡi, nước miếng lẫn vào máu rơi trên đất,
Khi đến gần mới phát hiện ra Hạ Minh Nguyệt đã phát điên, con người tan rã, ra sức lắc đầu nói
không muốn, trong miệng còn nói tôi sai rồi.
Một câu sai rồi là có thể hủy bỏ hết tất cả tội lỗi sao?
Sợi dây vốn buộc trên mắt cá chân của Hạ Minh Nguyệt bởi vì chân cô ta bị thương nên đổi thành đeo trên cổ, Lệ Đình Phong nhận lấy chiếc xích sắt từ tay người vệ sĩ lôi kéo Hạ Minh Nguyệt ra ngoài.
Đôi chân kia của Hạ Minh Nguyệt thậm chí còn không bò được, bị người khác lôi đi, trông như một con chim sợ ná bắn, co ro muốn trở lại vị trí cũ.
Thế nhưng sau khi bị con pitbull rống lên, cô ta không dám nhúc nhích, kêu “ô ô ô”, cũng không biết cô ta đang nói gì.
Lệ Đình Phong đeo bao tay, cúi người nằm lấy tóc của Hạ Minh Nguyệt. Trên khuôn mặt bị tóc che kín cũng đầm địa máu, không chỉ có chân cô ta tàn phế mà khuôn mặt còn bị hủy hoại.
Lệ Đình Phong nhìn cô ta một cái cũng cảm thấy xúc phạm ánh mắt mình, anh buông tay ra, xé mở đôi găng tay ném xuống đất.
Ngay lúc này, Hạ Minh Nguyệt cũng khôi phục thần trí, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Lệ Đình Phong sau khi khôi phục được một chút ánh sáng, trong ánh mắt còn mang theo sự oán hận, cô ta vội vàng cúi đầu run rẩy nói: “Đình Phong, em biết lỗi rồi, anh bỏ qua cho em đi, em thật sự rất đau.”
Cô ta không hiểu tại sao một tối cô ta đột nhiên cảm thấy khẩn trương, cô ta cảm giác chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô ta chú tâm chuẩn bị cho tiệc đính hôn, cô ta và Lệ Đình Thâm đứng ở vị trí chói mắt nhất trên sân khấu, hướng về phía tất cả những vị khác tuyên bố lời tuyên thệ.
Ngay khi cô ta sắp lên tới đỉnh thì đột nhiên bị năm người lôi đi, cô ta bị nhốt vào nơi địa ngục, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được nữa.
Tất cả những việc làm đen tối của cô ta bị phơi bày trên màn hình lớn, Lê Đình Phong cũng biết cô ta không phải là người năm đó đã cứu anh.
Sau đó truyền đến tin tức về cái chết của Thẩm An Nhiên, thật là một tin tốt, người phụ nữ kia rốt cuộc cũng đã chết, người cản đường cô ta cuối cùng cũng đã biến mất.
Cô ta biết tính cách Lệ Đình Phong có thù tất báo, cô ta định lấy số tiền mà ban đầu Lệ Đình Phong đã đưa rồi bí mật liên lạc với Tống Á Lâm để ra nước ngoài, nhưng cuối cùng lại bị bắt cóc trên đường đến sân bay, sau đó không ngừng bị tra tấn khiến cô ta sống không bằng chết, mỗi ngày mỗi đêm đều bị chó cắn xé.
Lúc đầu cô ta còn có thể giãy giụa, nhưng sau cùng thì ngay cả sức lực để cử động cũng không có, chỉ hy vọng con chó đó có thể ghét bỏ cô ta một chút, đừng cắn mạnh đến như vậy.
Ròng rã ba ngày dài, tất cả đều là người trước mắt này ban cho, người mà ban đầu cô ta đã muốn kết hôn, một lòng một dạ yêu người đô,
Cô đã làm rất nhiều chuyện xấu, bởi vì Lệ Đình Phong “không so đo” nên không cũng thèm kiêng nể gì, trong lòng thầm nghĩ rằng, cho dù anh thật sự biết cô ta và người khác hợp sức lại hại Thẩm An Nhiên thì anh cũng sẽ không làm gì cô ta, dù sao Lệ Đình Phong cũng đã đối tốt với cô ta tận bảy năm.
Nhưng cô ta không ngờ rằng Lệ Đình Phong lại tàn nhẫn đến như vậy, nhốt cô ta vào chuồng chó như một con chó rồi bị chó cắn xé.
Hạ Minh Nguyệt đã quên mất rằng, bảy năm đó cô ta là tu hủ chiếm tổ đi lừa gạt.
Khi Hạ Minh Nguyệt đưa tay tới gần, Lệ Đình Phong dùng chân đá cô ta ra.
Hạ Minh Nguyệt không kìm được nước mắt mà khóc toáng lên, nghẹn ngào mở miệng ra, máu chảy ra từ khóe miệng khiến cho khuôn mặt cô ta vốn đã bẩn thỉu nay càng bẩn hơn.
Lúc trước Lệ Đình Phong “nâng niu” cô ta bao nhiều thì bây giờ lại hận cô ta bấy nhiêu.
Người Hạ Minh Nguyệt mềm nhũn nằm trên mặt đất, nghiêng mắt nhìn Lệ Đình Phong giống như một ác quỷ đi lên từ địa ngục.
Cô ta biết bây giờ cho dù có nói cái gì thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta, mấy ngày nay dường như cô ta đã nếm trải tất cả những đau đớn của cuộc đời mình, nếu anh không bỏ qua, vậy thì cô ta cũng sẽ không để cho anh cảm thấy dễ chịu.
Cô thở hổn hển khàn giọng nói: “Lệ Đình Phong, anh chỉ biết châm ngòi lửa với phụ nữ, đúng là đồ đê tiện. Tôi đã làm chuyện có lỗi với anh, nhưng anh không nghĩ tới tại sao tôi lại làm những chuyện đó hay sao. Anh rõ ràng đã nói sẽ cưới tôi, nhưng anh lại dây dưa với Thẩm An Nhiên, rõ ràng đã hứa với tôi rằng sẽ ly hôn với cô ta nhưng cuối cùng lại dây dưa đến bảy năm, bảy năm… Một người phụ nữ có bao nhiêu bảy năm cơ chứ, anh đã làm trái với những gì anh nói, tôi làm những điều đó chỉ để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi, tôi đã làm gì sai?”
Nghĩ đến những điều này, Hạ Minh Nguyệt cảm thấy phẫn nộ nhiều hơn là bị thương.
Tất cả bọn họ đã tạo thành cục diện như bây giờ, Lệ Đình Phong là người phải chịu trách nhiệm, anh đã phụ cô ta, cho nên cô ta nên đòi lại những thứ vốn thuộc về mình, vẫn không cảm thấy mình làm sai cái gì.
Sai chính là Lệ Đình Phong tham lam và kiêu ngạo, sai chính là Thẩm An Nhiên không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về cô.
Thẩm An Nhiên đã nói một câu rất đúng, Lệ Đình Phong chính là một tên cặn bã, chỉ có cô ta mới nâng niu anh như báu vật.
“Vì cái chết của Thẩm An Nhiên mà anh cứ tra tấn tôi như vậy, nhưng anh đừng quên lúc trước là ai đã hại nhà họ Thẩm phá sản, là ai đã đẩy Thẩm Đại Nam vào tù, khiến ông ta phải nhảy lầu tự sát, cũng chính là ai đã ném Thẩm An Nhiên xuống lầu hai khiến cô ta bị sảy thai, hại cô ta mất đi người thân còn bị người tin tưởng phản bội”
Khóe miệng Hạ Minh Nguyệt nở nụ cười, tràn đầy vẻ chế nhạo: “Tôi làm chuyện hại người sau lưng, nhưng anh không nghĩ rằng nếu ảnh thật sự yêu Thẩm An Nhiên đến như vậy thì tại sao lại không tin cô ta? Anh đã giết chết hai đứa con trong bụng cô ta, ngay cả tử cung trong cơ thể cô ta cũng bị loại bỏ, mất đi quyền làm mẹ. Anh tuyệt tình ép cô ta ký thỏa thuận lấy máu, để cô ta quỳ gối bên ngoài tòa án chịu mọi sự sỉ nhục, khi cô ta muốn ly hôn với anh thì anh lại nhốt cô ta ở nhà làm nô lệ sinh con,
Hạ Minh Nguyệt càng nói càng cảm thấy mình không làm gì sai, một người sẵn sàng chiến đấu và người kia sẵn sàng chịu đựng, tại sao cô ta lại phải chịu bị nhốt trong lồng rồi còn bị chó cắn cơ chứ.
“Anh muốn giết tôi thì chi bằng cũng tự sát luôn đi!” Hạ Minh Nguyệt nói một cách vô cùng tự tin, trong tầng hầm lại có sự yên lặng chết người.
Đôi mắt màu ngọc bích của Lệ Đình Phong lại bỗng nhiên nhằm lại, anh mím môi, hoàn toàn không nói gì.
Những lời này cứ văng vằng bên tai anh mọi lúc mọi nơi kể từ khi Thẩm An Nhiên qua đời, nhắc nhở rằng anh đã gây nên tội nghiệt vô cùng lớn.
Lời của Hạ Minh Nguyệt vốn không gây chỉ mạng như lời của Lục Cảnh Xuyên và Tần Minh nói, Lệ Đình Phong cho rằng mình đã sớm quen với nỗi đau này, nhưng sau khi Hạ Minh Nguyệt nói ra thì mắt anh vẫn trở nên đau nhức.
Anh lại mở mắt ra, đôi mắt anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh như lúc trước, ra lệnh với đàn em của mình: “Tay cô ta nhìn chướng mắt quá, chặt đi, miệng nếu không biết nói chuyện thì cũng không cần giữ lại nữa, đầu lưỡi cắt cho chó ăn…
Con quỷ này, trên người Hạ Minh Nguyệt lại toát mồ hôi lạnh, đồng tử cô ta hơi co rút lại, trước mắt mơ hồ giống như có một con côn trùng bay tới.
Mất đi tay chân, không thể cử động cũng không thể nói chuyện, nghĩ đến cảnh tượng kia thì cả người cô ta lập tức trở nên tê dại.
Lệ Đình Phong bổ sung thêm một câu: “Đừng để cô ta chết”
Đây mới đích thực là sống không bằng chết.
Hai chân Hạ Minh Nguyệt ngay cả quỳ cũng không được, cô ta chỉ có thể vươn tay về phía Lệ Đinh Phong, giấy dụa cầu xin giống như một con chuột sắp chết.
“Lệ Đình Phong, bàn tay anh đã nhuốm đầy máu, sau khi chết sẽ rơi xuống địa ngục, anh và Thẩm An Nhiên có chết cũng không thể gặp mặt chứ đừng nói là kiếp sau. Giọng nói của Hạ Minh Nguyệt run rẩy, cô ta không ngờ rằng bản thân lại phải dựa vào một người chết để cầu xin được sống.
Lệ Đình Phong giật mình, dường như đã nhớ ra cái gì đó, anh khàn giọng lẩm bẩm: “Không, sau khi tôi chết, tôi sẽ gặp cô ấy, bởi vì cô ấy nói cô ấy đang chờ tôi ở địa ngục…”