Là ... Hoàng Anh!
Song Tử đứng lặng thinh lắng nghe một hồi lâu. Mãi đến khi tiếng đàn dứt hẳn, cô mới chậm rãi vỗ tay.
"Là cậu sao?" - Hoàng Anh quay sang nhìn cô, dường như khá ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Thật không ngờ cậu còn biết chơi ghi - ta đấy." - Song Tử cười đáp lại.
"Vậy cậu thấy tôi chơi thế nào? Có hay không?" - Hoàng Anh vui vẻ nhìn cô, khoé mắt hơi nhếch lên, không giấu được sự đắc ý.
Hoàng Anh thầm cười lạnh trong lòng, tất cả đều trong tính toán của anh hết. Nước đi lần trước của anh hơi sai, bây giờ anh đi lại. Người ưu tú như cô hẳn là sẽ có ấn tượng với người giỏi và biết thể hiện sở trường riêng. Đã vậy anh phải thật toả sáng với sức hút và sở trường này thì mới mong có được sự chú ý của cô.
"Hay lắm. Có điều ... nếu cậu không đàn sai 3 nốt thì sẽ hay hơn đó." - Song Tử vẫn thân thiện cười nói.
"A ha ha, thật không ngờ cậu lại nghe ra được. Thật là giỏi nha!" - Hoàng Anh cười chữa ngượng.
"Tôi rất thích bài "Something just like this" nên mới nghe ra thôi." - Song Tử khéo léo nói.
"Vậy cậu có muốn nghe tôi đàn lại không?" - Hoàng Anh có chút mong chờ nhìn cô.
"Cũng được."
Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên nhưng lần này còn có thể tiếng hát của Song Tử:
"She said, where'd you wanna go
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody with some superhuman gifts ..."
Hoàng Anh mỉm cười nhìn cô. Âm thanh trong trẻo của cô hoà cùng tiếng đàn của anh quả thật rất hợp, rất dễ nghe.
Nhìn dáng vẻ thong dong, tự tin của cô, Hoàng Anh bỗng cảm thấy thật thoải mái. Ở bên cô như vậy, có lẽ cũng không tệ nhỉ?
Có điều, không ai hay biết có một chàng trai đang nép mình ở chỗ kín đáo quan sát 2 người, trên tay anh cầm một ... bịch que cay.
Anh cười chua xót, Song Tử thích vừa nhâm nhi que cay vừa kể chuyện cho anh nghe. À không, không phải, là do anh thích nghe cô nói chuyện thì đúng hơn! Anh lại tự cười giễu một tiếng.
"Bộp" - Có một người tiến tới vỗ lên vai anh làm anh giật bắn cả mình.
"Này Nhân Mã, cậu đứng đây làm gì thế? Tôi tìm cậu mãi đấy."
"Có chuyện gì vậy, Xử Nữ?" - Nhân Mã thở phào một hơi, làm anh hú hồn.
"À, chuyện lần trước chúng ta nói, cậu đã suy nghĩ chưa? Có định tham gia không?" - Xử Nữ hỏi anh.
Thì ra, nãy giờ Xử Nữ bận rộn đi tìm Nhân Mã nên lỡ mắc công chuyện cô Lam giao, cũng chính vì thế nên mới vô tình tạo điều kiện cho Hoàng Anh và Song Tử gặp nhau. Nếu Nhân Mã biết được chắc anh hận không thể đánh chết thằng bạn này mất!
Anh cũng phải thật toả sáng, mới hi vọng phù hợp với cô, mới hi vọng cô chịu ngoái đầu lại nhìn anh được.
Bịch que cay: [Nói thì nói đi, mắc mớ gì bóp tui? Tui đâu phải quả cam, ông cũng đâu phải Trần Quốc Toản -.-]
***
Trong quán cafe gần trường, tiếng nói cười vang lên rộn ràng
"Ha ha ha, Cự Giải đúng là con sâu ngủ mà! Đặt lưng lên sofa mà vẫn ngủ ngon lành được, Ma Kết bế về phòng cũng không biết gì mới chết chứ!" - Bạch Dương phá lên cười.
"Không khéo lúc ấy Ma Kết quẳng cậu ấy khỏi cửa cậu ấy cũng chẳng tỉnh ý chứ!" - Sư Tử cười đến độ chảy nước mắt. "A hay là ... lúc ấy cậu cố tình giả vờ ngủ say để được chàng bế về phòng thế hả?"
"Không có mà!" - Cự Giải thẹn đỏ mặt vội vàng thanh minh. "Mà chuyện của tớ có vậy thôi, làm gì ly kỳ bằng câu chuyện xem mắt của Song Ngư chứ."
"Cũng đúng nha! Song Ngư à, 2 cậu đúng là có duyên thật nha. Mà Xử Nữ cậu ấy cũng chuẩn hình tượng bạch mã hoàng tử trong mơ của cậu rồi còn gì." - Song Tử nhìn Song Ngư đầy ẩn ý.
"Cậu đừng nói lung tung mà. Cậu ấy chỉ là vì ân tình của người lớn nên mới đối xử tốt với tớ thôi." - Song Ngư yếu ớt nói. "Mà Bạch Dương à, cậu thật sự không sao chứ?"
"Hả? Tớ quen rồi, cũng chẳng sao cả đâu." - Bạch Dương xua xua tay cười nói.
"Thật không ngờ bác ấy lại tuyệt tình đến như vậy. Không sao đâu Bạch Dương, cậu còn có chúng tớ, có bác Tân yêu thương cậu mà. Đừng bận tâm đến người không quan tâm mình." - Kim Ngưu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bạch Dương an ủi, Bạch Dương mỉm cười gật đầu nhẹ.
Bỗng điện thoại Kim Ngưu vang lên, cô đành đi ra một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, 5 sao nữ hơi thắc mắc ngó sang nhìn cô.
Rất nhanh, cô đã quay trở lại, gương mặt có chút lo lắng: "Ông ngoại tớ ngất xỉu , tớ phải đi đến bệnh viện đây."
"Hả? Có nghiêm trọng lắm không? Chúng tớ đi với cậu nhé?" - Cự Giải lo lắng lên tiếng.
"Chắc không cần đâu. Ông tớ bị cao huyết áp, nên chuyện này là thường tình thôi à. Có gì khi về tớ sẽ nói với các cậu sau nhé!" - Kim Ngưu trấn an.
"Vậy thôi cứ để tớ đi chung với Kim Ngưu cho, dù gì tớ cũng có chuyện cần phải ghé bệnh viện. Các cậu cứ yên tâm nhé!" - Sư Tử nói.
"Như vậy cũng được, 2 cậu đi đường cẩm thận." - Song Ngư gật đầu yên tâm.
Sau khi Sư Tử và Kim Ngưu rời đi được một lúc, điện thoại của Song Ngư đột nhiên vang lên tiếng "ting ting" của âm báo tin nhắn: "Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta cùng đến một nơi nhé!"