• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cái gì vậy?" - Mọi người hoang mang khi giai điệu kỳ lạ vang lên.

"Không ổn. Bịt tai lại mau!" - Thiên Yết nghe ra gì đó, gào lên.

Nhưng đã không còn kịp, âm thanh đều đang ngấm vào đầu óc họ. Động tác của 2 người Hưng Quân và Hạ Quyên cũng chậm rãi lại, còn bên kia trong kết giới bảo vệ thì mọi người đều đang dần ngơ ngác hẳn đi.

Trừ một người.

Là Kim Ngưu!

Kim Ngưu không hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí cô còn chưa kịp bịt tai lại, nhưng dường như âm thanh ấy không ảnh hưởng đến cô.

Nhược Đồng đứng từ xa quan sát, không nhìn ra được Kim Ngưu không bị ảnh hưởng bởi âm thanh, âm thầm cảm thấy đắc ý. Trận này như vậy là kết thúc rồi.

Kim Ngưu hoảng loạn thấy mọi người đều đứng thần mặt ra như vậy, lại nhìn sang chỗ Hưng Quân và Hạ Quyên. Động tác của 2 anh em dường như đã dừng hẳn.


"Anh Hưng Quân, Hạ Quyên. Nhanh tỉnh lại đi!" - Cô gọi với ra đó.

Đám quỷ Evil khi nãy bị 2 anh em họ đánh tới, đẩy lùi về sau giờ đang lững thững tiến bước tấn công họ.

Một con vung móng vuốt qua người Hưng Quân, chảy máu. Nhưng rồi sau đó, không hiểu sao bọn chúng liền chuyển mục tiêu sang Hạ Quyên, có vẻ thấy cô nàng dễ xử lý hơn chăng?

Có điều, tuy đã thẫn thờ mất trí nhưng Hưng Quân vẫn luôn chắn trước người Hạ Quyên theo bản năng. Đám quỷ chậm chạp nhảy qua nhảy lại, muốn tấn công Hạ Quyên nhưng bị Hưng Quân ngáng đường nên Hạ Quyên chỉ bị xây xước đôi chỗ, phần lớn vết thương vẫn là Hưng Quân gánh.

Kim Ngưu càng sốt ruột hơn khi cô trông thấy có mấy con quỷ đã bắt đầu đổi hướng, chạy sang bên này toan tấn công lớp màng bảo vệ của bọn họ.


Kim Ngưu không ngừng lay lay người bên cạnh, kêu tên họ nhưng chẳng ai đáp lời cô cả.

Cô gấp đến phát khóc, gào lên bằng tất cả sức bình sinh: "Mọi người hãy tỉnh lại đi."

Âm thanh hữu lực vang vọng khắp núi rừng, văng vẳng khi xa khi gần, dội thẳng vào tâm trí những người đang mơ hồ, khiến mọi người bừng tỉnh lại.

Tiếng thét của Kim Ngưu chọc thủng "Quỷ thanh đoạt hồn" của Nhược Đồng, sức mạnh phản phệ lại khiến ả nôn ra một búng máu.

"Quỷ thanh đoạt hồn" tiêu tốn rất nhiều năng lượng của ả, là bí chiêu của ả. Tuy Kim Ngưu không thể phá giải được hoàn toàn nhưng ít nhất cô đã khiến mọi người tỉnh táo lại phần nào, thế là tốt rồi.

"Các cậu ... các cậu tỉnh lại rồi." - Kim Ngưu mừng phát khóc, 2 mắt rưng rưng.

Thiên Yết thấy vậy thì không đành lòng, vươn tay lau nước mắt cho cô. Kim Ngưu giật mình nhìn anh, định đẩy tay anh ra.


Dường như Thiên Yết cảm nhận được ý đồ của của cô, lau xong thì cũng vội rụt tay lại.

Hạ Quyên bên kia cũng khôi phục lại tỉnh táo, mừng rỡ kêu lên: "Kim Ngưu, cậu đã khai phá được sức mạnh rồi đúng không? Sức mạnh của cậu là sóng âm."

Kim Ngưu nghe vậy thì thoáng ngây người, cô tìm được sức mạnh rồi sao? Nói vậy là cô có thể cùng chiến đấu bảo vệ mọi người rồi.

Cô sốt sắng hỏi: "Vậy ... vậy tiếp theo tôi nên làm gì đây? Làm sao để có thể hạ lũ đó?"

Kim Ngưu ngán ngẩm nhìn tình hình, cũng còn tầm 20 tên chứ đùa.

"Em hãy tập trung tinh thần, chuyển hoá ý thức thành năng lượng, phát động tấn công đi." - Hưng Quân vừa tiếp tục vung kiếm, vừa quay lại nói với cô.

Kim Ngưu nghe vậy, vội làm theo. Nhưng có một vấn đề nan giải là, lần nào tấn công cô cũng phải hét lên như vậy ư?
Ừm ừm, hơi không thanh lịch nhỉ.

Hơn nữa, cũng không thể dùng được lâu vì sẽ rất rát cổ họng.

Thế nhưng, Kim Ngưu không nghĩ nhiều được vậy. Cô lao ra khỏi lớp màng bảo vệ, tập trung ý thức.

Lúc này, Nhược Đồng cũng xốc lại tinh thần, bắt đầu một lần nữa khởi động "Quỷ thanh đoạt hồn".

Trong giây phút thấy cô chạy vụt đi như vậy, Thiên Yết vội đưa tay lên hòng níu cô lại, nhưng hụt mất rồi. Anh sợ ... anh không muốn cô mạo hiểm.

Vì Hưng Quân và Hạ Quyên đang bị vây lại bên kia nên cô chỉ còn cách phá vòng vây, tạo chỗ trống cho họ chạy đi.

Có vẻ như sau tiếng hét ban nãy, cô đã dần cảm ứng được luồng sức mạnh, chuyển hoá thành thế tiến công cũng dễ hơn.

Âm thanh từ cuống họng cô phát ra, như mũi giáo phóng đi, hạ gục từng tên quỷ một. Hơn nữa, tiếng hét của cô như đang đối chọi với dây đàn của ả Nhược Đồng, khiến mọi người giữ được tỉnh táo.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu tên lính quỷ lần lượt vỡ sọ não, ngã xuống.

Kết hợp với hai anh em Hưng Quân, Hạ Quyên bên kia, giờ chỉ còn lại khoảng 10 tên. Nhưng bọn chúng ngã xuống liền tự giác thu hẹp vòng tròn lại, không chừa bọn họ khoảng trống nào để hội ngộ cùng Kim Ngưu nên Kim Ngưu vẫn đang đơn độc đứng ngoài tấn công.

Cổ họng hoạt động hết công suất nên hơi đau rát, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đang định tiếp tục thét lên thì bỗng một bàn tay gầy gò với móng vuốt sắc bén chụp lên mặt cô, bịt kín mặt cô lại. SP05!

Hắn ta tàng hình lẩn trốn nãy giờ, là đang đợi cơ hội. Tuy nói quỷ cấp SP đều đã có ý thức, nhưng dù gì cũng là thuộc hạ cấp dưới của SSP, chịu sự điều động và chi phối của bọn họ.

Vậy nên, rất có thể Nhược Đồng đã truyền lệnh trong đầu cho hắn, thấy tình huống không thuận lợi, liền tranh thủ tấn công người đang đơn thương độc mã, Kim Ngưu.
Miệng không tài nào phát ra âm thanh, Kim Ngưu liền rơi vào thế yếu. Cô vung tay ra sau muốn túm lấy, muốn đánh, muốn đập hắn nhưng đều vô ích.

Đối phương ngay lập tức di chuyển xuống bóp cổ cô.

Nhìn Kim Ngưu gặp nguy hiểm, Cự Giải không đành lòng chạy vụt đi: "Kim Ngưu!!!"

Ai nấy đều ngỡ ngàng không kịp giữ cô lại. Nhưng Cự Giải chạy được mấy bước thì vấp té, ngã sõng soài ra đất. 2 tay đập mạnh trên đất đến bật máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang