• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xử Nữ nhìn thấy cô suy sụp như vậy thì không đành lòng, anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống ôm lấy cô. 2 vai Song Ngư run rẩy không ngừng theo từng tiếng nấc, từng tiếng khóc thút thít như từng nhát dao cứa vào tim anh, khiến nó vô thức rỉ máu.

Xử Nữ thở dài, 1 cô gái như Song Ngư vốn dĩ không xứng đáng phải chịu những chuyện tồi tệ thế này.

Dường như là khóc chán chê rồi, đột nhiên Song Ngư đẩy anh ra, vùng vằng đứng dậy rồi chạy đi thật nhanh. Trời đã sẩm tối, cũng không còn nhìn rõ đường đi như lúc chiều nữa.

Xử Nữ bị đẩy ngã ngồi xuống đất, anh giương mắt nhìn Song Ngư lao đi trong đêm tối: "Song Ngư, chậm lại đã. Nguy hiểm lắm!"

Song Ngư bỏ ngoài tai những lời anh nói, chỉ một lòng đi thật nhanh xuống núi để tìm mẹ mình. Vì bất cẩn nên cô trượt chân té ngã, mắt cá chân sưng lên.


"Song Ngư!!!" - Xử Nữ thét lên rồi chạy vội theo cô.

Song Ngư nén đau, gạt lệ cố gắng đứng dậy, bước đi khập khiễng nhưng không dừng bước. Vì tâm trạng kích động nên cô không cẩn thận, lại té thêm lần nữa.

Vì tốc độ di chuyển không nhanh nên Xử Nữ nhanh chóng bắt kịp cô: "Cậu bình tĩnh lại đã, dù gì bây giờ cậu cũng đâu biết mẹ cậu đang ở bệnh viện nào đâu. Lên đi, tớ cõng cậu xuống núi tìm mẹ."

Nói rồi, anh khom lưng, khuỵu gối, tạo thế để cô dễ dàng leo lên.

Song Ngư đánh mắt nhìn tới, thần sắc trong mắt vẫn ảm đạm. Cô nói: "Không cần đâu. Cậu chỉ tôi đi, tôi sẽ tự đi."

"Không được!" - Anh kiên quyết nói. "Cậu nhìn cậu bây giờ xem, lúc xuống núi được chắc cũng tàn tạ mất thôi. Cậu định để bác Tâm thêm lo lắng à? Nếu cậu không để tớ cõng, tớ cũng sẽ không để cậu biết bệnh viện nào đâu."


Song Ngư hơi cân nhắc, rồi cũng quyết định leo lên lưng anh.

Xử Nữ lấy điện thoại ra từ trong túi, đưa cho cô: "Này, soi đường giúp tớ đi."

Song Ngư thờ ơ nhận lấy, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Suốt đường đi, cô không hề nói một lời, vẫn cứ duy trì im lặng như vậy.

Lòng Xử Nữ hơi khó chịu, nhưng cũng đành chấp nhận, anh hiểu tâm trạng cô lúc này. Vì thế, anh chỉ chuyên tâm cõng cô mà thôi.

***

Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, Sư Tử và Bảo Bình đã thực sự đến phòng thí nghiệm.

Sư Tử vươn vai, ngáp một cái: "Lúc đó chỉ kiếm cớ rời đi tạo cơ hội cho Xử Nữ và Song Ngư mà thôi, không ngờ cậu lại tưởng thật, lại còn nằng nặc kéo tôi đến đây nữa chứ."

Bảo Bình cười xoà nhìn cô: "Không phải cậu cũng hứng thú lắm sao? Chúng ta làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì, hôm nay giải quyết xong gần hết mọi thứ rồi đó."


"Vậy là tốt rồi đúng không? Vậy tôi cũng sắp chuẩn bị viết báo cáo và lên ý tưởng thuyết trình về sản phẩm nhỉ?" - Sư Tử quay sang nhìn anh. Không thể không thừa nhận, tên khó ưa này làm việc cực kỳ năng suất, khi tập trung nhìn cũng có vẻ ... khá thu hút nữa.

Nghĩ đến đây, Sư Tử đỏ mặt cúi đầu, thầm mắng bản thân cả ngàn lần. Tại sao cô lại nghĩ tên đó thu hút được chứ?

Bảo Bình không nhận ra biến hoá kỳ lạ của cô, anh gật đầu: "Ừm, tối nay tôi sẽ gửi cậu khung ý tưởng."

Vừa nói, anh vừa thu dọn nốt dụng cụ. Sau khi dọn dẹp xong, hai người tắt điện rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Ở một nơi khác, có một chàng trai đang cắm tai nghe, cười nham hiểm: "Đợi xong xuôi hết mọi thứ, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ lớn, Lý Sư Tử. Dự án tâm huyết bỗng dưng tan thành mây khói là dư vị gì đây nhỉ?"
Thì ra, Hạ Vũ đã đặt máy nghe lén từ lúc vô tình biết được Sư Tử đang làm nghiên cứu khoa học với Bảo Bình. Hắn ta cũng chính là người bị Sư Tử dạy cho một bài học hôm cô cứu Hưng Quân.

Hiển nhiên, cô không hề hay biết về âm mưu của Hạ Vũ. Lúc này, Sư Tử đang tung tăng đi cùng Bảo Bình trên đường.

"Sư Tử." - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

"Ơ Hạ Quyên, sao cậu lại ở đây?" - Sư Tử vui vẻ nhìn về phía cô. "A, là anh Hưng Quân sao?"

Đi cùng Hạ Quyên là một chàng trai vóc người cao ráo, gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt đen thăm thẳm như ẩn chứa sương mù.

Bảo Bình nhướn mày nhìn sang: Hưng Quân ư? Hưng Quân là ai?

Hạ Quyên tươi tắn chạy về phía Sư Tử, thân thiết nắm lấy tay cô: "Có nghe anh hai tớ kể lại rồi, cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm đó đã cứu giúp anh tớ."
"Ôi trời, có gì đâu mà khách sáo. Mấy tên đó như cọng bún thiu ấy, đánh còn không đã tay tớ kìa." - Sư Tử phổng mũi lên, được dịp thì phải tích cực khoe khoang chứ nhỉ.

Bảo Bình cũng chậm rãi bước về trước, nở nụ cười chọc ghẹo: "Con Sư Tử ngốc này mà cứu được gì á? Hạ Quyên à, cậu ấy không hại anh cậu là may rồi đấy chứ giúp đỡ gì."

Sư Tử nghe anh nói vậy thì tức tối, mặt mày sưng sỉa, đạp mạnh một phát vào chân anh khiến Bảo Bình đau đớn "ui" lên một tiếng.

Hạ Quyên vội giải thích: "Không đâu Bảo Bình. Sư Tử thật sự đã giúp anh tớ đó. Cậu ấy còn đưa anh tớ đến bệnh viện nữa, quả thực là một người tốt bụng."

"Ồ ra là vậy. Chào anh Hưng Quân." - Bảo Bình liếc mắt nhìn về phía Hưng Quân, nở một nụ cười trấn định, nhưng nhìn kỹ thì lại có phần kỳ quái.
Ha, thì ra anh ta chính là người hôm đó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK