Chương 32
Phong Thiên Tuyết vô cùng chán nản. Bây giờ cô gần như có thể xác định mình đã vô hình đắc tội ma quỷ Dạ rồi.
Nếu không, sao anh ta cứ trừng phạt cô hết lần này tới lần khác?
“Được rồi, mọi người đều đi làm việc đi”
Đội trưởng đội an ninh mắng đám nhân viên an ninh trẻ tuổi đang tham gia náo nhiệt kia, lại nói với Phong Thiên Tuyết, “Đồng phục của cô hơi lớn, hôm nay tạm chấp nhận vậy. Phòng nhân sự đã đặt riêng đồng phục mới cho cô rồi, tuần sau sẽ có”
“Cảm ơn anh!” Phong Thiên Tuyết không nhịn được hắt hơi một cái.
“Cô bị cảm à?” Đội trưởng đội an ninh vô cùng thân thiết nói, “Hôm nay cô mới đi làm ngày đầu tiên còn chưa quen với công việc, cứ đi theo Đại Vệ tuần tra bãi đỗ xe đi. Bên đó ít việc.”
“Cảm ơn anh!” Phong Thiên Tuyết rất cảm kích.
“Chúng ta đi thôi!” Đại Vệ đưa mũ bảo vệ cho Phong Thiên Tuyết, lại dẫn cô đi tới bãi đỗ xe.
Phong Thiên Tuyết mặc đồng phục an ninh rộng thùng thình giống như một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn, có vẻ rất không phù hợp.
Nếu cô không thắt dây lưng, có lẽ cái quần sẽ tụt xuống mất.
Hai người vừa đến bãi đỗ xe thì thấy một chiếc Bentley màu trắng đi tới.
Đại Vệ vội vàng kéo Phong Thiên Tuyết bước tới đón.
Phong Thiên Tuyết khẽ hỏi: “Sao nhân viên an ninh phải làm việc này? Chẳng phải đã có bảo vệ của bãi đỗ xe à?”
“Bảo vệ chỉ chịu trách nhiệm trong cửa bãi đỗ xe thôi.”
Phong Thiên Tuyết nghẹn lời, chỉ có thể đi theo Đại Vệ qua đó.
Đại Vệ bước lên trước và mở cửa xe Bentley màu trắng ra, đôi chân thon dài bước ra khỏi xe. Phong Thiên Tuyết không khỏi chấn động khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai nam tính kia!
Là anh ấy!
“Cảm ơn!”
Tư Hạo Hiên vẫn tạo nhã, phong độ giống như bốn năm trước. Dáng người cao ráo của anh ấy được bộ vest màu trắng tôn lên có vẻ hiên ngang!
Phong Thiên Tuyết vội quay người đi, sợ Tư Hạo Hiên nhận ra cô.
“Cô nhường đường một chút!” Vệ sĩ của nhà họ Tư đẩy Phong Thiên Tuyết ra, bảo vệ Tư Hạo Hiền đi về phía thang máy.
Phong Thiên Tuyết kéo vành mũ xuống thấp, trốn phía sau cái cột bên cạnh lén nhìn Tư Hạo Hiên.
Anh ấy vẫn đeo kính mắt gọng bạc, bên môi luôn mỉm cười hiền hậu làm người ta có cảm giác ấm áp như đứng trong gió xuân!
Chỉ là trông anh ấy rõ ràng gầy hơn trước…
Mấy năm qua, không biết anh ấy sống có tốt không?
Cô chợt nhớ lại chuyện xưa, từng cảnh tượng với tình cảm trong sáng tốt đẹp hiện ra trong đầu…
Phong Thiên Tuyết thấy mũi cay cay, mắt đỏ hoe. Đó là người đàn ông mà cô từng yêu nhất…
Tất cả tình cảm thời thiếu nữ của cô đều dành cho anh ấy. Anh ấy đã từng nói sẽ chỉ cưới cô, cũng từng bất chấp tất cả để bảo vệ cô, cho cô hơi ấm tốt đẹp nhất trên thế giới này…
Đáng tiếc bây giờ…cảnh còn người mất!