Cả đời này Lý Trường Ninh ghét nhất là hai người.
Một là Hàn Thủy - kẻ đã cướp mất tỷ tỷ của hắn, hai là hoàng hậu của hắn - Trang Tây Nguyệt.
Hắn từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, tuy là thân phận Thái tử tôn quý, nhưng trong cung không có đứa trẻ nào đồng trang lứa với hắn. Phụ hoàng Lý Thời của hắn quanh năm bận rộn chính sự, chỉ có thể thỉnh thoảng mới dành chút thời gian cho hắn. Tuổi thơ của hắn trôi qua trong cô độc, chỉ có thể làm bạn với những chú chim sẻ thỉnh thoảng bay vào trong cung.
^^
Lý Trường Ninh có một tỷ tỷ tên là Trường An, không sống trong cung, chỉ có dịp lễ tết mới trở về.
Hắn rất yêu quý tỷ tỷ.
Trong mắt hắn, tỷ tỷ là người tài giỏi, có thể chơi trốn tìm với hắn, có thể cùng hắn thả diều, đáng tiếc là không thường xuyên được gặp.
Lý Trường Ninh hỏi Lý Thời, vì sao tỷ tỷ phải sống ở bên ngoài? Người một nhà không phải nên ở bên nhau hay sao?
Lý Thời chỉ im lặng.
Trường An mỗi lần hồi cung đều dặn dò hắn, phải ở bên cạnh phụ hoàng nhiều hơn. Nhưng mỗi khi hắn ở bên cạnh phụ hoàng, phụ hoàng cũng không nói nhiều, mà thường xuyên nhìn hắn ngẩn ngơ, giống như đang nhớ về một người khác thông qua hắn.
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trong lòng hắn lại có một sự bài xích khó hiểu với tất cả mọi thứ trong cung cấm. Bức tường thành cao ngất, con đường dài hun hút không thấy điểm cuối. Trong lòng đứa trẻ ấy ẩn chứa một dự cảm chẳng lành, hoàng cung rộng lớn này quá đỗi trống trải, chẳng có ai có thể cùng hắn đi đến cuối cùng.
Lý Trường Ninh chín tuổi, năm đó… Lý Thời băng hà.
Trước khi qua đời, ông chỉ nói hai chữ: "An Ninh."
Lý Trường Ninh biết, đó là tên của mẫu hậu.
Hắn chưa từng gặp mẫu hậu, nhưng nghe tỷ tỷ kể lại, bà là một người phụ nữ dịu dàng tao nhã, cùng phụ hoàng kết tóc se duyên từ thuở thiếu thời, tình cảm vô cùng mặn nồng.
Tên của hắn và tỷ tỷ, đều bắt nguồn từ mẫu hậu.
Lý Trường Ninh phải kế vị, vì vậy Trường An đã hồi cung.
Tuy hai người sống trong cảnh long đong lận đận, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, nhưng Lý Trường Ninh vẫn cảm thấy vui vẻ, trong thâm cung lạnh lẽo này có người thân bên cạnh đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Chỉ cần có tỷ tỷ ở bên, dù bị Thái hậu gây khó dễ, bị Đại tướng quân và Nhiếp chính vương dọa nạt ở trên điện vàng son lộng lẫy, hắn cũng không sợ hãi.
Trường An rất lợi hại, liếc mắt một cái đã nhận ra đồ ăn có độc, còn lén lút đến Ngự thiện phòng trộm điểm tâm cho hắn. Có lần, tỷ tỷ mang về một bát canh viên tôm, tuy đã nguội lạnh, nhưng lại là món ngon nhất mà hắn từng được ăn.
Chỉ là tỷ tỷ cũng giống như Lý Thời, rất hay ngẩn ngơ, mỗi lần đều nhìn về cùng một hướng, trong mắt ánh lên bóng hình bức tường cung cấm và những cánh chim bay liệng. Hắn biết, tỷ tỷ đang nhớ về một người.
Một ngày nọ, có thích khách đột nhập vào cung, tình hình vô cùng nguy cấp. Sau khi g.i.ế.c chế./t thích khách, không lâu sau Trường An đã rời khỏi hoàng cung, lúc trở về còn dẫn theo một thiếu niên.
Thiếu niên tên Hàn Thủy kia lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhìn về phía tỷ tỷ, ánh mắt hắn lại chan chứa ấm áp. Cung điện nguy nga lộng lẫy chẳng thể lọt vào mắt hắn, tầm mắt hắn, chỉ có một mình tỷ tỷ mà thôi.
Trường An thường xuyên cùng Hàn Thủy ra khỏi cung, Lý Trường Ninh hiểu rõ Hàn Thủy là người trợ giúp cho tỷ tỷ, nên hắn chưa từng hỏi nhiều. Nhưng hắn biết, người mà Trường An ngày đêm nhung nhớ chính là Hàn Thủy.
Từ khi Hàn Thủy xuất hiện, Trường An không còn ngẩn ngơ nữa.
Lý Trường Ninh vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng hắn ghen tị với Hàn Thủy.
Có những lúc Hàn Thủy bị thương, Trường An liền giúp hắn bôi thuốc, động tác tự nhiên lại thành thạo. Thời gian họ ở bên nhau còn nhiều hơn cả hắn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau, ẩn chứa những tâm tư mà hắn không thể nào hiểu được, khiến hắn càng thêm bực bội.
Ngày Trường An xuất cung khai phủ, hắn thức trắng cả đêm, vót gãy biết bao thanh tre mới làm xong hai chiếc đèn lồng, định bụng mỗi người một chiếc, treo ở hành lang, như vậy giống như tỷ tỷ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhìn thấy đèn lồng liền nhớ đến hắn.
Nhưng khi hắn vui vẻ chạy đến phủ công chúa, lại nhìn thấy Trường An và Hàn Thủy đang ngồi đối diện nhau, nàng ấy hôn lên ngón tay của Hàn Thủy.
Hắn tức giận vô cùng, định ném luôn đèn lồng, nhưng lại sợ Trường An buồn, bèn nhét bừa đèn lồng cho một cô nương vừa lúc đi vào phủ, rồi tự mình bỏ chạy.
Sau này, Trường An nói cho hắn biết, cô nương kia là Khang Hòa Quận chúa của phủ Kính An vương.
Năm Lý Trường Ninh mười lăm tuổi, Thái hậu muốn sắp xếp hôn sự cho hắn, Trường An liền nhanh tay hơn một bước, lợi dụng hôn sự của hắn mượn tay Đại tướng quân giải quyết Thái hậu, sau đó ban hôn Trang Tây Nguyệt cho hắn.
Nàng ấy nói, đó là Hoàng hậu mà phụ hoàng đã chọn cho hắn.
Hắn cũng chẳng để tâm, ai làm Hoàng hậu cũng được, dù sao thì ngôi vị kia cũng phải có người ngồi.