- Không não...
Cuối cùng Hi Chi cũng nhớ tới sự tồn tại của Hạ Vi rồi.Dù cái tên nghe không mấy vui. Nhưng Hạ Vi đang ngồi ở bàn học vẽ thì nghe cô gọi liền vui vẻ hết lớn quay mặt ngay lại tươi cười chờ đợi.
- Mình đặt tên cho chúng đi. Em thấy tên Mật Mật với Mi Mi hay đó. Nghe dễ thương ha?
Hạ Vi như bị Hi Chi cho nguyên ráo nước lạnh vào mặt. Nó quay mặt lại tưởng cô có chuyện gì đó nói với nó. Nhưng không ngờ là cô muốn đặt tên chó. Hạ Vi nghe tới đó nụ cười trên môi cũng bất chợt trở nên gượng gạo.
- ( Khúc Hi Chi..giờ trong đầu em chỉ có chúng thôi sao?) Ờ...vậy kêu chúng vậy đi.
Hạ Vi bị quê tức tối trong lòng khi bây giờ Hi Chi dành tình cảm hết cho 2 con cún con mới mang về mà xem nó như người vô hình. Trả lời Hi Chi xong Hạ Vi quay phắt lại ngồi vẽ tiếp. Mà tức quá vẽ cũng không xong Hạ Vi bực bội xé ngay tờ giấy đi.
- Giờ mày là Mật Mật còn mày là Mi Mi nha. Chị sẽ chăm sóc hay đứa thật tốt.
Hi Chi vui vẻ ngồi vuốt ve hai con chó mà miệng thì cứ cười miết. Nhưng nghe tiếng xé giấy của Hạ Vi. Cô giựt mình mới phát hiện nãy giờ mình bơ Hạ Vi quá nhiều. Cô buông hai chú cún ra tươi cười đi nhanh tới chỗ Hạ Vi. Cô từ phía sau choàng tay qua cổ Hạ Vi hôn 1 cái tươi cười.
- moaz..Giờ người yêu của em đi ghen với chó con luôn sao?
- Tôi là người mắc mớ gì ghen với chó chứ.
Hạ Vi bĩu môi giả bộ không có gì lên tiếng. Hi Chi vui vẻ cười ôm nó.
- Thôi.đừng giận nữa.đi tắm rồi ngủ nào.
Hi Chi buông Hạ Vi ra để nó đi tắm. Hạ Vi cũng lê thân đi lấy quần áo đi tắm. Khi tắm ra mà Hi Chi vẫn còn ngồi ôm hai con cún trong lòng chưa chịu đi tắm.
- ( Sai lầm nhất đời mày là mang hai con tiểu quỷ này về đó Hạ Vi.)
Hạ Vi tức quá không biết nói gì hơn nên liền nằm xuống trùm mền ngủ luôn. Nhưng khó chịu trong người quá khiến nó không tài ngủ được lại nằm lấy điện thoại tải game đập chuột về.
- Cho mày chết...cho mày chết.dám dành vợ tao..cho mày nát đầu luôn
Hạ Vi cầm điện thoại chăm chú nhìn từng con chuột mà tưởng tưởng ra 2 con cún. Tay nó thì bấm liên tục miệng cũng lầm bầm không ngừng.Hi Chi một lúc tắm ra Hi Chi mới chịu leo lên giường nằm cạnh nó nhưng mắt vẫn nhìn hai con cún kia. Hạ Vi tức quá rồi liền lên tiếng:
- Tiểu Khúc!!!...em nói xem thịt chó xào lăn và thịt chó nướng...cái nào ngon hơn.
Hạ Vi nằm cạnh giọng lạnh lùng nói chuyện với Hi Chi. Hi Chi nghe câu hỏi mặt liền tái đi cô quay ngay lại ôm ngang eo nó rút vào người nó.
- Giờ em không biết gì hết trơn á...em chỉ biết ôm chị ngủ là hạnh phúc nhất rồi.
Hi Chi biết nó ám chỉ cô cứ chơi với chó bỏ nó. Nên liền ôm nó mà dùng lời lẽ dỗ ngọt nó.
- hi...ngốc...
Hạ Vi biết Hi Chi sợ rồi nên liền ôm cô vào lòng. Và cứ thế họ ôm nhau ngủ ngon lành.
***
ĐH MK
Cuộc chiến tranh giành vẫn chưa kết thúc, Hi chi thì quá hiền nhưng mà Tiểu Bạch với Ôn Nhị thì không. Và sáng nay tại ĐH MK lại có một cuộc hổn chiến kinh thiên động địa xảy ra.
- A...
Vĩ Đình tự đi học ngay khi vừa tới cửa lớp thì nguyên bịt nước vẽ màu đỏ rơi từ khe trên cửa rớt xuống. Bịt màu rớt trúng người Vĩ Đình làm cho người cô đầy màu nước đỏ.
Những sinh viên khác trong lớp ai thấy cũng bụm miệng lại cười. Nhưng Hạ Vi thì khác, nó ngồi bên dưới nhìn thấy cảnh đó mà mắt trợn trắng lên tức giận. Nó nhanh chân chạy lên phía Vĩ Đình.
- Vĩ đình...em có sao không?
Nó lo lắng cho Vĩ Đình nhìn thân người đầy màu nước của Vĩ Đình mà lửa giận bùng lên trong lòng. Mắt nó những tia máu chằn cɦịƈɦ nổi lên. Hi Chi nhìn Vĩ Đình như vậy cũng khó hiểu cô quay qua thì thấy Tiểu Bạch và Ôn Nhị đang cười rất tươi với nhau nên liền biết do họ làm. Dù cho cô biết nhưng không nói gì, dù gì cô biết họ cũng muốn dạy cho Vĩ Đình bài học thôi.
- AI???...ai trong các người dám làm như vậy với em gái tôi.?
Hạ Vi tức tối quay mặt xuống nhìn tất cả mọi người trong lớp mà đùng đùng lửa giận hỏi tội. Cả lớp nghe thấy hai từ em gái liền há hốc mồm. Cả Hi Chi, Tiểu Bạch và cả Ôn Nhị đều một phen bất ngờ. Hi Chi không ngờ người làm đủ thứ trò giành người yêu với mình là em gái của người kia. Mọi thứ bây giờ càng lúc càng khiến cô rối hơn.
Tiểu Bạch một phen hoản sợ vì biết Vĩ Đình là em gái của Hạ Vi. Tiểu Bạch làm nhiều trò như vậy hóa ra là lầm người.
- TÔI HỎI AI?
Hạ Vi một lần nữa gằn giọng nhưng không thấy ai lên tiếng. Nó quay mắt nhìn thấy Tiểu Bạch và Ôn Nhị đang đứng cạnh Hi Chi cười vui vẻ. Nó liền nhận ra ngay, nó đi nhanh tới chỗ họ mà lên tiếng.
- Là các người...phải, Vĩ Đình nó là một đứa rất háo thắng...rất phá phách. Các người không thích nó thì thôi giờ các người còn bày ra trò này nữa. Các người vui rồi chứ?... Nếu vui rồi thì từ nay...tránh xa em gái tôi ra.
Hạ Vi nhìn họ mà mặt trông cực kì đáng sợ. Nó giọng lạnh lùng nhìn họ mà nói ra từng chữ. Hi Chi đứng một bên cũng bị dạ lây. Hạ Vi nhìn Hi Chi mà mắt có chút buồn. Nói xong nó liền đi lên cằm tay dẫn Vĩ Đình đi về nhà.
Những người kia ở lại vẻ mặt cực kì khó coi. Hi Chi nhăn mày lo lắng vì cô biết rõ ràng Hạ Vi đang hiểu lầm luôn cô rồi.
***
TRƯƠNG GIA 🏯
- Chị hai...em không ngờ người yêu chị cùng hai con nhỏ kia điên vậy luôn đó.
Vĩ Đình về nhà tắm rửa xong liền chạy xuống nhà thấy Hạ Vi đang ngồi ở sofa mặt mày nhăn nhó nên liền chạy lại than phiền.
- chị nghĩ xem, hên hôm nay là nước màu đó nếu là axit thì đời em gái chị coi như toi rồi còn gì.
- ( Tiểu Khúc...chuyện này em có liên quan sao? Chỉ cần em nói không phải em làm tôi sẽ tin mà)
Vĩ Đình thì cứ lải nhải bên tai còn Hạ Vi thì cứ ngồi đam chiêu suy nghĩ tới Hi Chi. Lòng nó đầy rối bời muốn tin Hi Chi nhưng khi nhìn Hi Chi cùng Tiểu Bạch và Ôn Nhị cùng một chỗ như vậy nó không biết phải tin như thế nào nữa.
- Chị hai...chị phải đòi lại công bằng cho em đó...chị hai..chị có nghe em nói không vậy?
Vĩ Đình nói một hồi mới phát hiện Hạ Vi hoàn toàn không để tâm gì tới lời cô nói. Nên ngồi cạnh lấy tay lắc vai Hạ Vi liên tục kêu.
- Em thôi đi..em cũng phá người ta trước mà..Giờ than oán gì.
Hạ Vi bực bội trong lòng còn bị Vĩ Đình lải nhải miết nên bực dọc lên tiếng gầy em gái mình. Vĩ Đình bị chị mình la nên liền ủy khuất đá tếp chuyện tấn công sang Hi Chi.
- Em nói chị biết phụ nữ mà cưng chìu quá sẽ hư đó.
- Chị đảm bảo với em...Tiểu Khúc không có làm chuyện này đâu.
- Sao hai biết?
- Chị tin em ấy...Lần này coi như một bài học đi. Em xả vai bạn gái chị được rồi đó.
Nói rồi Hạ Vi mệt mỏi đi lên phòng nằm nghỉ. Dù trong lòng đang rối nhưng bênh vực người yêu thì chắc chắn nó sẽ bên vực dù cho cô có đúng hay sai.
- Tiểu Bạch đáng chết...cô dám bày trò này ra làm tôi bị chị hai la...Cô đợi đó...tôi sẽ bâm cô ra. Bâm cô ra cho chó ăn
Vĩ Đình ấm ức vì bị Hạ Vi la nhưng cô nhớ lại trong chuyện này Tiểu Bạch cũng có 1 tay trong đó. Cô nhớ tới gương mặt đáng ghét kia liền bực bội ngay.
***
NHÀ TRỌ HI CHI 🏡
- Mật Mật...Mi Mi chị Hạ Vi hiểu lầm tao rồi...Chúng mày nói xem có phải chị ấy nghĩ chuyện sáng nay là do tao làm không?
Hi Chi về nhà ôm hai con cún con vào lòng vẻ mặt buồn bã nói chuyện với chúng. Hai con chó chẳng biết gì chỉ biết lăn ộn tới lui chọc Hi Chi. Nhưng Hi Chi thì chả cười nổi một tiếng.
- chị ấy chắc đang giận lắm...tối nay chị ấy không về rồi.
Hi Chi nhìn về phía giường ngủ mà ánh mắt buồn tiếp tục màng độc thoại.
***
TRƯƠNG GIA 8 giờ tối 🏯
ting tong...ting tong.
Cả nhà đang trò chuyện với nhau ở sofa. Vĩ Đình đang ấm ức kể chuyện mình bị tạt nước màu cho Trương Thức và ba mình nghe. Hạ Vi thì một mình trên phòng không nói gì cứ nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Nghe thấy tiếng chuông nhà reo Vĩ Đình liền chạy ra mở cửa. Hạ Vi nghe thì liền nhìn xuống sân thì mới phát hiện đó là Tiểu Bạch.
- Đồ đáng ghét...cô tới đây làm gì?
Vĩ Đình nhận ra đó là Tiểu Bạch thì cơn giận trong lòng liền dâng lên. Cô đưa ánh mắt đáng ghét nhìn Tiểu Bạch lên tiếng cũng không thèm mời vô nhà. Tiểu Bạch thì khác so với mọi ngày, Tiểu Bạch chỉ ngại ngùng đưa ly trà sữa đến trước mặt Vĩ Đình.
- Cho cô...như quà chuộc lỗi
Vĩ Đình nhìn Tiểu Bạch mặt chù ụ ngại ngùng cúi mặt đưa ly trà sữa đến trước mặt cô trông rất đáng yêu. Không hiểu sao cô không giận nó nữa cô mỉm cười nhận lấy ly trà sữa rồi đi ra băng ghế trước nhà ngồi. Tiểu Bạch thấy vậy cũng vui trong lòng nên liền đi theo sau. Hạ Vi trên lầu nhìn hai đứa nhỏ mà tự dưng mỉm cười đầy bí ẩn.
- xin lỗi...hồi sáng mọi chuyện là do tôi làm...cô muốn đánh muốn làm gì tôi cũng được miễn cô đừng để tâm chuyện sáng nay là được rồi.
Tiểu Bạch ngồi cạnh thú tội với Vĩ Đình. Vĩ Đình biết mình đang chiếm thế thượng phong nên liền đắt ý vừa ngồi uống trà sữa vừa suy nghĩ cách trả đũa.
- Là do cô nói đó nha...Muốn tôi hết giận cũng dễ thôi. Cô dẫn tôi đi Hàn chơi đi. Tôi sẽ hết giận.
Vĩ Đình không rõ gia đình Tiểu Bạch gia thế thế nào nhưng với một sinh viên chuyện đi du lịch nước ngoài là một vấn đề không hề nhỏ.Cô biết chuyện đó là không thể nhưng cô quyết định thử lòng Tiểu Bạch thôi.
Tiểu Bạch nghe Vĩ Đình nói tới chuyện đi du lịch nước ngoài liền nhớ chuyện sáng nay nên liền trả lời không đắng đo.
- Được...Ngày mai tôi sẽ đi đặt vé máy bay.
- Cô đồng ý thật sao? Không cần suy nghĩ lại sao?
Vĩ Đình nghe Tiểu Bạch trả lời quả quyết đang uống trà sữa mà khiến cho cô sặc nước lên tới lỗ mũi luôn. Cô há hốc mồm nhìn Tiểu Bạch hỏi ngược lại.
- Không cần...chỉ cần cô không giận tôi...muốn gì tôi cũng đồng ý.
Tiểu Bạch nghiêm túc nhìn Vĩ Đình nói chuyện. Ngay lúc này ánh mắt nghiêm nghị vẻ mặt cương quyết đó của Tiểu Bạch đã vô tình để ánh mắt Vĩ Đình bắt trọn. Vĩ Đình nhìn Tiểu Bạch ngay lúc này mà tim vội vô thức nhanh một nhịp. Nhưng rồi cô cũng bừng tỉnh quay mặt nơi khác che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình