Hôm nay Ôn Nhị mang vẻ mặt bơ phờ tới lớp vừa vào lớp thì như người mất hồn ngồi ngay vào chỗ mà chóng tó u sầu.
- Ôi trời..kiểu make-up mới mùa này hả? Độc nhỉ
Tiểu Bạch quảy túi xách ngồi xuống bàn nhìn Ôn Nhị mà hết cả hồn la lên. Khi trước mắt cô bây giờ là hai con mắt thâm quần của Ôn Nhị đôi mắt thì lờ đờ vẽ mặt thì tiều tuỵ.
- Cái đầu cậu....tôi mất ngủ cả đêm đó.
Ôn Nhị bị Tiểu Bạch làm quê nên liền liếc Tiểu Bạch một cái rồi mắng nó. Tiểu Bạch thấy tâm tình Ôn Nhị không ổn cũng vội lên tiếng hỏi thăm.
- Sao vậy? Cậu suy nghĩ có nên giúp Hi Chi tiếp không hả?
Tiểu Bạch lại lí lắc nhập vai conan mà tra án. Ôn Nhị không nói gì chỉ ủy khuất lắc đầu rồi thở dài. Tiểu Bạch tiếp tục vắt óc thông minh của mình mà suy nghĩ.
- Hay là cậu đang có ý định cua lại Hạ Vi?
Tiểu Bạch đưa ánh mắt dò xét nhìn Ôn Nhị. Vì nó nhớ Ôn Nhị cũng từng thích Hạ Vi. Giờ chuyện họ chia tay chắc có lẽ Ôn Nhị muốn ra tay.Ôn Nhị nể trình độ của Tiểu Bạch lại tiếp tục lắc đầu. Tiểu Bạch đoán 2 lần đều trật càng lúc càng tò mò càng khó chịu. Tiểu Bạch liền nhớ tới người trong lòng mình mà hốt hoảng lấy tay hất mạnh vai Ôn Nhị cảnh cáo.
- này...Tôi cảnh cáo cậu...thích ai thì thích..cậu mà thích Vĩ Đình tôi ngũ mã phanh thây cậu đó.
Tiểu Bạch lo lắng buông lời cảnh cáo Ôn Nhị khi nghĩ trong lớp gái xinh thì còn có Vĩ Đình của nó nữa. Nên hốt hoảng lên tiếng trước bảo vệ và tranh giành.
Ôn Nhị bị Tiểu Bạch chọc tức muốn lên tăng sông luôn. nảy giờ im lặng để Tiểu Bạch làm càng giờ phải lên tiếng.
- axis...cậu điên à...Con Vĩ Đình nó khùng chết bà...có cậu khùng chung với nó thôi...không phải.
Ôn Nhị tức tối mắng Tiểu Bạch rồi chê bai Vĩ Đình. Tiểu Bạch nghe Ôn Nhị chê Vĩ Đình cũng tức nhưng nghĩ lại cô ta nói cũng đúng nên lại im lặng. Huống hồ gì người khiến Ôn Nhị sống dỡ chết dỡ không phải Vĩ Đình là nó vui rồi.
- ( Mai quá không phải Đình Đình...không ai giành với mình rồi.haha...ủa mà nói vậy thì lớp này còn có thể là ai chứ?...không lẽ) Vậy thì ai chứ? ai trong lớp mình ta?
Tiểu Bạch nhớ tới 1 người nữa liền há hốc mồm trợn mắt vì không nghĩ là người đó luôn. nó vội la làng lên
- ...A....CẬU THÍCH CHỊ GIA LINH HẢ?
Tiểu Bạch dùng âm lượng to nhất có thể mà hét vào lỗ tai Ôn Nhị. Ngay lúc này Hạ Vi, Vĩ Đình cùng Gia Linh cũng đi vào. Ôn Nhị thấy Tiểu Bạch la lên thì liền nhanh tay bụm miệng nó lại mà giả bộ nhìn 3 con người kia cười cười trừ.
- Cậu có tin tôi gϊếŧ cậu rồi bỏ vô thùng xốp không hả?
Ôn Nhị trừng mắt nói nhỏ đe dọa Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang bị nó bụm miệng chẳng nói được gì nhưng rất sợ chỉ biết gật đầu lia lịa thôi.
- Chuyện này không được nói cho ai biết, biết chưa?
Tiểu Bạch sấp thở không được rồi, Ôn nhị nói gì nó cũng trố mắt rồi gật đầu.Ôn Nhị thấy Tiểu Bạch có vẽ sợ nên buông tay ra. Vừa buông ra Tiểu Bạch như được sống lại thở hồng hộc.
Phía bên kia khi nãy vừa vào Hạ Vi đã nghe loáng thoáng rồi. Hai hàng lông mày cũng bất giác nheo lại mà nhìn Ôn Nhị cùng Tiểu Bạch phía dưới. Gia Linh cũng nghe thấy nhưng vẫn giả bộ như không nghe nắm tay Hạ Vi đi xuống bàn ngồi.
- Hạ Vi...đói
Gia Linh vừa ngồi xuống liền mặt ủy khuất nhăn nhó nhìn Hạ Vi. Hạ Vi nhìn Gia Linh đang nhõng nhẽo than đói khiến tim nó lại nhói lên. Nó đưa mắt nhìn hi Chi phía trên đang ngồi với Thiên Nhân mà mặt buồn đi.
"không não..đói...chị đi nấu gì cho em ăn đi"
Trước đây Hi Chi cũng từng nhõng nhẽo với cô như vậy. bây giờ Gia Linh lại làm như cô khi xưa làm kí ức lại ùa về.
- HẠ VI....ĐÓI
Một lần nữa Gia Linh lại tỏ vẻ đáng yêu trước mặt nó than đói. Nhưng lần này thì âm lượng có Hi Chi. Hạ Vi chưa kịp phản ứng thì từ đâu một đám nam nhân đổ dồn bu lại.
- Gia Linh...tớ có bánh nè...Gia Linh.ăn bánh của tớ đi...Gia Linh
Hạ Vi thấy đám nam sinh bu lại cũng không phản ứng gì chỉ có là hơi bất ngờ một chút khi Gia Linh mới về có 1 ngày mà đã là tâm điểm chú ý như vậy.Gia Linh chỉ biết cười khó xử với một màn tấn công dồn dập.
Rầm
Một tiếng đập bàn vang lên khiến cho đám nam sinh im lặng hết. Tất cả ánh mắt đều đồn về người con gái mới vừa làm hành động đó. Người đó không ai khác chính là Ôn Nhị.
- GIẢI TÁN..
Ôn Nhị hùng hồn hét vào mặt mấy nam sinh kia. Họ thấy Ôn Nhị như nổi điên lên hung dữ nên ai cũng e dè trở lại chỗ ngồi.
- ( woa...nó men hơn mình nữa? Thụ chỗ nào? ) ( Hạ Vi)
- em có cái bánh nè...chị ăn đỡ đi.
Ôn Nhị e ngại đưa cái bánh nho tới trước mặt Gia Linh. Hạ Vi nhìn vẻ mặt của Ôn Nhị lúc này thật không quen chút nào. Nhưng cũng không nói gì.
Gia Linh cũng vui vẻ nhận lấy cái bánh. Vì với cô giờ lấp đầy bụng là tốt nhất rồi.
- Cám ơn nha.
Gia Linh nhìn Ôn Nhị cười tươi rồi cầm lấy cái bánh mở ra ăn. Nhưng ôi thôi tội 1 con bé tâm hồn lại lạc trong nụ cười đó rồi.
- ( Ôi cô ấy cười với mình kìa...a...dễ thương quá)
Ôn Nhị như bị hớp hồn ngồi nhìn Gia Linh ăn mà miệng cứ cười suốt. Tiểu Bạch ngồi kế bên nhìn thấy hết cũng chào thua.
***
Chiều là tiết Quân sự. Sao khi dùng bữa trưa xong ai nấy tập trung nhà vệ sinh để thay đồ quân sự. Một lúc sao cũng tập trung ngoài sân. hi Chi chen không lại nên thay đồ trễ. Cô hớt hải chạy ra sân thì mọi người đã tập trung từ lâu.
- Khúc Hi chi...em biết lớp tập trung bao nhiêu phút rồi không mà giờ mới tới....
Thầy quân sự thấy Hi Chi đến trễ liền ngoắt lại trách mắng. Hi Chi buồn rầu chỉ đứng im chẳng nói được gì.Thấy Hi Chi vẻ mặt hôi lỗi nên một lúc ông thầy cũng cho cô vào hàng lớp.Hạ Vi đứng dưới lớp thấy Hi Chi vừa vào hàng mà vẻ mặt bị la đang ủy khuất cũng rất buồn lén nhìn sang cô một cái rồi quay ngay lại không cho Hi Chi thấy.
- Hôm nay chúng ta chia đội gáp súng và tập trận giả. cuối giờ thầy sẽ kiểm tra, ai làm không được sẽ phải ở lại dọn tất cả súng và dụng cụ vào kho. Bây giờ nam khu vực bên đó, nữ khu vực bên này. bắt đầu.
Ông thầy phân chia khu vực song ai nấy cũng nhanh chân cầm lấy mỏi người 1 khẩu súng đi tới khu vực được phân.Lúc đầu ai cũng tự mình tập tháo ra rồi ráp vô. Có vẽ nó giỏi trong việc này nên làm rất thành thạo.Thầy giảng cũng thấy được điều này.
- Hạ Vi...Em làm tốt lắm. Không cần làm nữa....giờ em giúp tôi chỉ các bạn nào không làm được.Tôi giao cho em bên nữ đó.
Ông thầy uy nghiêm tín nhiệm nó, nó cũng không buồn từ chối chỉ gật đầu theo ý ông. nói rồi ông thầy cũng nhanh sang khu vực nam. Nó ở lại làm mẫu cho mọi người xem xong rồi để họ tự làm.
- Đồ ngốc...cậu phải làm thế này nè...thấy không..nó sẽ nhanh hơn đó.
Hạ Vi ôn nhu ngồi chỉ cho Gia Linh từng chút 1 rất dịu dàng. Gia Linh cũng chú tâm nhìn nó làm. Ôn nhị ngồi một bên nhìn mà tủi thân. Hạ Vi ngừng một lúc quan sát những người khác thì vô tình phát hiện Ôn Nhị đang chăm chú nhìn mình mà mặt thì như đưa đám nên liền cười mỉm.
- Ôn Nhị...em làm tốt đó sang kèm Gia Linh hộ tôi đi.
Một câu đơn giản thế thôi mà khiến Ôn Nhị trố mắt bất ngờ không tin vào sự thật. Nhưng trong lòng thì muốn nhảy dựng lên rồi. nên rối rít chạy sang chỗ Gia Linh.
- Tôi bảo như thế này mà
- Tôi nói như thế này mới đúng
Tiếng hai đứa trẻ vang lên ầm ỉ, Hạ Vi không cần nhìn cũng biết hai người đó là ai rồi. Nó chẳng thèm đi tới chỉ ngồi nhìn họ cãi nhau.
- Tôi nói như thế này..Cô mà cãi nữa là tôi đá đít cô đó.
Tiểu Bạch tức tối không chịu thua cầm cây súng mà chỉ trước mặt cho Vĩ Đình xem.Vĩ Đình cũng ương ngạnh đứng dậy chống nạnh mà kênh mặt với Tiểu Bạch.
- Ngon...Đá thử tôi xem..Ngon.
- thôi không đá nữa...đá cô tôi sẽ đau lắm
Tiểu Bạch chủ yếu chỉ muốn chọc phá Vĩ Đình thôi. Nhìn Vĩ Đình chống nạnh cải lại thì liền sìu xuống nói ngọt. Vĩ Đình nghe xong hết bướng nổi luôn hai má đỏ lên e thẹn. Nhìn bọn trẻ vui vẻ mà Hạ Vi cũng ganh tị. Nó đưa mắt nhìn sang Hi Chi đang loai hoai gáp quài mà không xong vẻ mặt tức đến muốn khóc rồi. Nó liền đứng dậy đi tới.
- Để tôi giúp em...đầu tiên là em phải gáp ống dẫn thoi và áp lót tay trên như thế này nè.....
Hạ Vi cầm súng ôn nhu chỉ cho Hi Chi. Nhưng Hi Chi thì không tập trung một chút nào, cô cứ nhìn vẻ mặt Hạ Vi đang chỉ mình mà tim như muốn nhảy ra ngoài.
- ( Không não!!! chỉ vẫn ôn nhu như vậy...em nhớ chị lắm..muốn ôm chị...muốn chị lại bên em như trước.nhưng chỉ là mơ thôi)
Hi Chi cứ nhìn Hạ Vi chăm chăm mà chẳng nghe được gì nó nói cũng như chả thấy nó gáp súng như thế nào nữa.
- Được rồi..em làm lại thử đi
Hạ Vi gáp song súng liền đưa cho Hi Chi. Hi Chi nhận súng mà há hốc mồm vì chẳng nhớ nó đã làm như thế nào.Cô cứ cầm cây súng mà im lặng không nói gì cũng không làm. Hạ Vi nhìn vẻ mặt của Hi Chi lúc này cũng hiểu.
- Để tôi làm lần nữa cho em xem.
Hạ Vi không nổi nóng cũng không la gì, nó cứ ôn nhu lấy súng từ tay Hi Chi.
- Giờ tôi thực hiện tháo ra cho em xem.
Nó nhìn Hi chi ôn nhu chỉ dẫn cứ như giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nó nhẹ nhàng từng bước một cách chậm rải cho Hi Chi xem.Vì nó nghỉ có lẻ nhìn cô thêm chút nào thì hay chút đó. Biết đâu không còn cơ hội nào nữa. Lần này Hi Chi cố gắng tập trung hơn cô cố nhìn nó làm.
- Giờ em làm thử đi....Em làm được mà
Một lần nữa Hạ Vi lại đưa cây súng cho Hi Chi. Hi Chi cầm súng mà lo lắng nhìn Hạ Vi. Thấy Hi chi có vẽ lo lắng nó cũng trấn an cô. Hi Chi gật dầu rồi ngồi mài mò cố nhớ cách nó làm mà tháo ra từng bước.
- Không đúng...em tháo cái này trước rồi mới tới cái này.
Hạ Vi vẫn thế ôn nhu chỉ cô khi cô làm sai bước. Có lẽ chỉ có duy nhất mình nó có thể kiên trì hướng dẫn cô thôi. Nhưng chưa gì ông thầy lại lên tiếng kiểm tra làm mọi hành động của ả hai ngưng lại. Nó cũng nhanh chân rời đi tới chỗ Gia Linh.