Cô nhanh chốc lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía cửa.
"Có chuyện gì?" Trước mặt Tư Tản Nguyệt hiện tại chính là thân ảnh hớn hở của Bạch Hổ. Đến bây giờ, Tư Tản Nguyệt vẫn không thể hiểu nổi tại sao Bạch Hổ lúc nào cũng vui vẻ thế nữa? Chẳng lẽ hắn có bí quyết gì chăng?
"Sở tỷ, đệ tới giao lại cho tỷ đống này!" Bạch Hổ vừa nói vừa từng cái một đem nhét vào trong tay Tư Tản Nguyệt. Như đã trút hết được mọi gánh nặng, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi liền rời khỏi đó.
Nhìn theo bóng dáng mơ hồ của Bạch Hổ từ xa, Tư Tản Nguyệt không khỏi cạn ngôn. Mấy cái tư liệu này phiền phức đến thế cơ à?
Tư Tản Nguyệt đóng cửa lại, xoay lưng ngồi vào chiếc ghế gỗ ở cạnh đẩu giường. Nhìn chằn chằm vào chiếc hộp gỗ, cuối cùng cô vẫn quyết định mở ra. Biết được sự thật năm đó, không phải là ước muốn bao lâu nay của cô sao?
Bên trong chiếc hộp gỗ ấy, Tư Tản Nguyệt lấy ra được một cuốn nhật kí khá dày và một đoạn phim. Giường như đây chính là manh mối của tất cả sự việc.
Lật từng trang, từng trang một ra. Những dòng chữ ngay ngắn đập thẳng vào mắt, Tư Tản Nguyệt không khỏi khóc nghẹn. Mẹ cô... năm đó cũng là dùng tâm trạng này mà viết nên nó sao?
"Ngày 16 tháng 9
Dưới tiết trời tháng chín mát mẻ, cô công chúa của hai chúng ta ra đời. Anh à, em nên đặt tên cho con bé là gì nhỉ? Mấy tháng trời xa anh ròng rã, anh bao giờ mới về thăm mẹ con em?"
"Ngày 20 tháng 9
Anh à, em và Đồ Đồ đã quyết định rồi! Tiểu công chúa của chúng ta sẽ tên là Bạch Sở, anh thấy sao? Mong cho cuộc đời con bé không như em, ngày nào cũng nhớ về anh... thật mệt!"
"Ngày 16 tháng 11
Đã hai tháng kể từ khi Sở Sở ra đời, con bé vẫn chưa gặp anh lần nào! Khi nào anh về, nhớ ở bên con thật lâu, anh nhé!"
Từng dòng, từng dòng nhật kí như tâm tình của người phụ nữ xa chồng, một mình vật vạ nuôi con. Tư Tản Nguyệt lúc này nước mắt đã đầm đìa. Ngụy Bạch Sở, cái tên thật đẹp! Mẹ à! Có phải hay không, chúng ta mãi mãi cũng không thể gặp nhau?
"Ngày 12 tháng 11
Đã thật lâu rồi em chưa gặp anh, nghe tin từ tổng bộ ba ngày sau sẽ xuất chiến. Em quyết định rồi, ngày mai sẽ đến tìm anh, chúng ta sinh tử không rời!"
Lật qua một trang hai trang nữa, tờ giấy vẫn trống không. Tư Tản Nguyệt yên lặng, gương mặt trầm xuống nhìn không ra cảm xúc. Cha mẹ cô, là bỏ mạng sau trận chiến kia?
Đáy mắt cô chợt xẹt qua tia sửng sốt. Đúng rồi, còn đoạn băng.
Tư Tản Nguyệt cầm lấy đoạn băng kia rồi chạy một mạch tới phòng của Tống Phong.
"Bà cô à, làm gì mà hốt hoảng dữ thế?" Tống Phong tay chống ở cửa, gương mặt ngáp ngủ thảnh thơi đứng chắn trước mặt cô.
"Cho tôi mượn điện thoại chút!" Tư Tản Nguyệt thật muốn một đao chém chết Tống Phong tại chỗ. Đã đến lúc này rồi, hắn còn đùa được?
"Thế điện thoại của cô đâu?" Hắn khoanh tay trước ngực, hình như cũng chẳng có ý định nhường đường.
"Lúc nãy bị rơi, Lãnh Ngạo giúp tôi sửa rồi!"
"Lãnh Ngạo? Lại là hắn!" Tống Phong nghiến răng từng chữ mà nói. Sao lúc nào cũng là tên Lãnh Ngạo thối tha kia chứ! Ngay cả cứu bọn họ cũng là hắn!
"Nói cái gì vậy chứ! Mau đưa điện thoại đây!" Tư Tản Nguyệt đột nhiên đứng thẳng người, xòe tay ra đưa ra trước mặt Tống Phong.
"Cô lấy điện thoại tôi để làm gì?" Tống Phong hình như cũng không chịu nhượng bộ, ép bằng được cô nói cho hắn lý do.
"Rốt cuộc có đưa cho tôi không hả?" Tư Tản Nguyệt hét lớn. Cái tên lằng nhằng kia, bớt nói lời dư thừa ngay cho bà.
"À ờm. Cái điện thoại thôi mà. Tôi đưa là được chứ gì?" Tống Phong lấy từ trong phòng ra một chiếc điện thoại, gương mặt dạng như chẳng có gì to tát đâu á.
Tư Tản Nguyệt nhận lấy điện thoại của Tống Phong, vui vẻ mà trở lại phòng. Vừa hay, ma xui quỷ khiến gì lại gặp ngay Lãnh Ngạo đang đứng ở trước cửa.
"Em đi đâu bây giờ mới về?" Lãnh Ngạo khoanh tay trước ngực, từ từ tiến lại bên cạnh Tư Tản Nguyệt.
"Chẳng đi đâu cả!" Trả lời qua loa cho có lệ, Tư Tản Nguyệt định vòng sang người Lãnh Ngạo vào trong, liền bị lực đạo nơi cánh tay chặn lại.
Ánh mắt sắc bén của anh chạm vào ánh mắt cô, Tư Tản Nguyệt không khỏi cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Sát khí quá nặng a~
"Em... Em chỉ là tơi chỗ Tống Phong một lát thôi mà!" Tư Tản Nguyệt ngẩng đầu lên, gương mặt ủy khuất nhìn Lãnh Ngạo.
"Khụ... Khụ. Được rồi, lần sau cần gì cứ tới tìm anh là được." Tự thấy mình hơi nặng lời với cô, Lãnh Ngạo thoáng cái đã quay trở lại bộ dáng ôn nhu như ngày nào.
"Nếu không còn chuyện gì thì anh về trước đi!" Tư Tản Nguyệt thở dài, ánh mắt dần đã trở nên vô cảm.
"Em là đang đuổi anh?" Lãnh Ngạo ngơ ngác, hắn thế nhưng lại bị cô đuổi đi?
"Giữa chúng ta, cũng không có nhiều chuyện để nói!" Tư Tản Nguyệt vòng qua người Lãnh Ngạo, đi thẳng vào trong.
Mắt thấy cô mỗi lúc một xa mình, Lãnh Ngạo thoáng chốc cứng đờ. Trong chốc lát, anh bước đến sau lưng Tư Tản Nguyệt, vòng tay ôm cô vào lòng. Đầu anh đặt lên vai cô, ghé vào tai cô thủ thỉ.
"Đừng bỏ mặc anh, cũng... đừng không cần anh!"