"Suýt nữa thì quên mất, hình như đã ba ngày rồi mình chưa gặp Lãnh Ngạo? Anh ấy có phải hay không sẽ giận mình?" Tư Tản Nguyệt vừa nghĩ liền có chút lo lắng, hắn sẽ không phải thật sự giận cô đi?
Thế là cô gái nào đó liền nhịn không được tìm tên mặt lạnh kia. Chính ngay cả bản thân Tư Tản Nguyệt cũng không biết, bản thân vì sao lại lo lắng thế này.
Dường như không biết từ lúc nào, bản thân cô đã dần quen với sự tồn tại của hắn. Mà một khi đã quen thuộc với sự có mặt của một người, thì thật khó để có thể một lần nữa quên đi!
[...]
"Lãnh Ngạo, em vào được chứ?" Nhìn nam nhân cao lớn đang đứng trước mặt, tâm trạng Tư Tản Nguyệt lại một lần nữa tràn đầy khó hiểu. Cảm giác này rốt cuộc là sao, tim mình sao lại đập nhanh thế này? Chết tiệt!
"Vào đi!" Lãnh Ngạo từ đầu đến giờ vẫn duy trì một biểu cảm không chút gợn sóng. Anh không biết, cô rốt cuộc đến đây là có việc gì. Chỉ là dường như sự xuất hiện của cô đã khiến tâm trạng anh thoải mái hơn không ít.
Ngồi xuống ghế một lúc lâu, Tư Tản Nguyệt cũng không biết mình nên nói gì, chỉ có cười gượng một chút nhìn Lãnh Ngạo.
"Em đến đây là có việc gì?" Thấy một khoảng thời gian Tư Tản Nguyệt vẫn chưa nói gì, hắn chỉ đành lên tiếng trước.
"Ba ngày rồi chưa gặp, em chỉ là tới kiểm tra anh đang còn sống hay không thôi!" Tư Tản Nguyệt đến tột cùng vẫn là không tìm ra nổi một lý do thích hợp, chỉ đành nói bừa một câu. Chẳng lẽ cô phải nói là mình sợ anh giận nên mới tới đây à? Nghĩ thôi đã thấy đủ mất mặt rồi.
"Ồ! Thật không?"
"Lời em nói có thể là giả sao?" Tư Tản Nguyệt nhìn bản mặt nghi ngờ của ai kia liền cảm giác không ổn cho lắm. Chẳng lẽ cô ngụy trang còn không giống à?
"Được rồi! Vậy bây giờ biết anh còn sống, em có thể về rồi." Lãnh Ngạo đưa tay ý tiễn khách ung dung nhìn Tư Tản Nguyệt, cũng không thêm một chút biểu tình dư thừa.
"Em... Em mới không về!" Tư Tản Nguyệt ấp a ấp úng nói mấy câu. Cô còn chưa nhìn anh đủ, còn lâu mới về.
"Tiểu Nguyệt không phải là nhớ anh mới không nỡ về đi?"
Nhìn gương mặt tràn đầy đắc ý của Lãnh Ngạo, Tư Tản Nguyệt mới không cam tâm cắn răng một chút.
Nhớ? Cô thật sự đang nhớ anh sao?
"Thừa nhận đi, em là đang nhớ anh!" Lãnh Ngạo nhìn cô cười cười, coi như mấy ngày nay hắn chịu chút ủy khuất cũng không uổng.
"Em sao có thể nhớ anh được chứ? Về thì về, dù sao anh còn sống là được!" Tư Tản Nguyệt bỏ qua cảm xúc hỗn độn trong lòng liền cứng rắn bước ra khỏi phòng Lãnh Ngạo.
"Tiểu Nguyệt nhớ suy nghĩ thật kĩ. Dù sao nhớ anh thì cứ nói một tiếng, anh ngay lập tức sẽ tới bên em!" Nhìn bóng lưng giận dữ đi xa của Tư Tản Nguyệt, Lãnh Ngạo cười khẩy một cái đầy ý vị sâu xa.
[...]
Tư Tản Nguyệt lúc này đã về phòng, cô từ này đến giờ vẫn mãi luôn suy nghĩ, cô thật sự là nhớ anh sao? Nếu như quả thực nhớ anh, vậy vì sao lại nhớ? Cả lúc tim đập nhanh ấy nữa...
Có phải cô...
Suy nghĩ vừa nhảy ra ngay lập tức bị Tư Tản Nguyệt dập tắt. Làm sao có thể, cô làm sao có thể lại một lần nữa thích anh, cũng không được phép thích anh!