Anh không trả lời Du Hạo ngay mà bước về phía cô. Vòng tay qua ôm nhẹ vào eo cô nói
– Trưa nay cùng tôi đi ăn cùng mấy người bạn sau đó buổi chiều đưa em đi thử lễ phục
– Cậu..hai người quen nhau
Du Hạo tròn mắt nhìn hai người họ
– Phải! quen! Rất quen, Cô ấy là Diệp Y Lan vợ mình
– Diệp Y Lan!
Du Hạo như không tin vào tai mình.
– Phải! đúng như những gì cậu vừa nghe.
– Chúa ơi! thật không thể tin được.
Du Hạo than vãn
Cảnh Hàn đưa tay lau nước mắt trên mặt cô.
– Vừa khóc
Anh không vui hỏi cô
Cô vội cúi đầu không trả lời anh
Anh nâng cằm bắt cô đối diện với mình
– Tại sao khóc
– Tôi! không có gì! tôi không sao
Anh liếc nhìn sang Huỳnh Đông.
– Là do cậu ta
Nghe anh nói vậy, mọi ánh mắt đều hướng về phía Huỳnh Đông.
Huỳnh Đông nhìn thẳng anh bằng ánh mắt không chút sợ hãi.
– Cậu là Huỳnh Đông.
– Phải tôi là Huỳnh Đông
– Khá lắm! Cảnh Hàn gật gù.Đây là lần đầu tôi và cậu đối diện với nhau và tôi không hi vọng phải nói lại chuyện này với cậu.
Anh nghiến răng nói
– Đừng bao giờ bám lấy người của tôi, nếu không cậu sẽ phải trả giá cho việc đó một cách thê thảm. Biết không
– Phương Cảnh Hàn tôi biết anh là người có tiền nhưng anh cũng không thể một tay che cả bầu trời được. Tôi và Y Lan vốn là một đôi yêu nhau, cô ấy cũng không yêu anh.
– Vậy sao
Cảnh Hàn nở nụ cười giễu cợt.
– Vậy phải xem giờ cô ấy là người của ai, và cô ấy muốn là người của ai.
Anh nắm tay cô vuốt nhẹ
– Anh đừng hiếp người quá đáng, cô ấy không yêu anh, hãy rời xa cô ấy đi
Anh cười quay sang nhìn cô
– Em nghĩ sao về lời hắn nói
Anh vuốt nhẹ tóc cô.
– Tôi!
Cô biết quan hệ thật sự giữa anh và cô giờ đây là thế nào. Nếu cô vạch trần anh bây giờ trước mặt nhiều người như vậy. Anh đâu thể nào để yên. Từ cha mẹ cô, ngay cả Huỳnh Đông sẽ không thể sống yên ổn. Công ty vừa ổn định, anh cũng không có làm gì quá đáng cô không thể làm như vậy với anh. Cô không muốn lại liên lụy đến Huỳnh Đông.
Cô ngẩng lên nhìn Huỳnh Đông nói?
– Xin lỗi! những gì cần nói em đã nói rồi. Anh không nên vì em mà cố chấp.
Cảnh Hàn nở nụ cười vui vẻ nhìn Huỳnh Đông
– Đã nghe rõ chưa.
– Y Lan em không cần phải sợ hắn mà tự lừa gạt chính mình.
Vừa nói Huỳnh Đông vừa đưa tay định kéo cô về phía mình.
Khi vừa đưa tay ra kéo cô thì tay của anh bị bàn tay rắn chắc như gọng kìm của Cảnh Hàn cản lại.
– Tôi nghĩ những gì cần nói cô ấy đã nói với cậu rồi. Từ nay về sau tôi không muốn thấy cậu xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nếu cậu chạm đến giới hạn của tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Chúng ta đi thôi. Anh nắm tay cô kéo đi.
– Du Hạo mình mời các cậu ăn cơm, đi thôi.
Du Hạo vẫn còn chưa tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
– Uh! chờ đã cậu không phải nên nói rõ cho mình nghe chuyện này sao.
Du Hạo lật đật chạy theo hai người.
Huỳnh Đông nhìn theo bóng dáng bọn họ tay nắm thành quyền đấm xuống mặt bàn, làm cốc chén trên bàn rung lên, nước văng tung tóe cả ra bàn.
– Phương Cảnh Hàn tôi nhất định cướp lại thứ thuộc về mình. Hai người cứ chờ đấy mà xem.
Đừng bao giờ để tôi có cơ hội nếu không tôi sẽ không để cho hai người được yên.
Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về anh, tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên. Huỳnh Đông ném ánh mắt lạnh lùng về phía họ, rồi cất bước rời khỏi quán.