Đàm Phong tò mò lên tiếng
Anh tiếp tục cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn không trả lời
– Này! Này! Đừng như thế. Nói cho anh em nghe xem nào. Không lẽ tiểu nương tử không làm hài lòng Phương đại thiếu gia của chúng ta
Du Hạo tà mị cười nhìn anh ra vẻ thăm dò.
– Không phải sao! Chẳng lẽ là ngược lại. Chẳng lẽ khoản đó của cậu có vấn đề.
Du Hạo nhún vai nhìn anh ra vẻ vô tội.
Cảnh Hàn đen mặt liếc nhìn kẻ đang bày ra bộ mặt không sợ chết kia. Anh rất muốn đấm vào cái bản mặt tuấn mĩ của tên kia một đấm
Du Hạo giơ hai tay làm động tác đầu hàng: Được rồi! được rồi! mình đùa thôi.
Anh tiếp tục uống rượu mà không nói gì
Thu lại bộ dạng cợt nhả Du Hạo lên tiếng: Cảnh Hàn mình biết trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện xưa. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi cậu cũng nên gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Tuy cậu không nói nhưng bọn mình biết đám cưới của cậu là có vấn đề. Cậu không phải là người dễ dàng trói buộc bản thân với một người phụ nữ mà cậu không yêu. Trên đời này cậu: tiền bạc, địa vị, danh vọng còn cái gì cậu không có, còn ai có thể ép buộc được cậu. Đừng tự dày vò bản thân vì chuyện cũ nữa.
– Từ bao giờ cậu trở nên nhiều chuyện như vậy. Uống đi đừng làm nhảm nữa.
– Được! Được! là mình nhiều chuyện. Nào! Cạn ly
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời chiếu qua cửa làm chói mắt Diệp Y Lan thức giấc cảm giác thân thể rã rời. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt xác định đây không phải là mơ cô đã thật sự đã lấy Phương Cảnh Hàn.
Cả đêm qua cô khóc rồi thiếp đi nên giờ cả người rã rời mệt mỏi
Hồ nay là ngày đầu sau hôn nhân theo tục lệ cô và anh nên về nhà cô làm lễ lại mặt. Nhưng giờ có không biết anh ta có muốn về nhà cô gặp ba mẹ có không nữa. Cô rất muốn quay lại trường học hoàn thành nốt việc học, cô cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhưng cô sợ gặp lại Huỳnh Đông. Cô vò đầu không biết phải làm gì. Cuối cùng cô đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.
– Mặc kệ cứ về nhà cái đã
Khi cô xuống lầu người là đang tất bật làm việc thấy cô họ cúi chào
– Thiếu phu nhân bữa sáng của người đã chuẩn bị xong cô có muốn ăn luôn không ạ
– Cảm ơn chú
Cô gật đầu rồi theo người quản gia vào phòng ăn. Đang ăn thì điện thoại gieo, là cô bạn thân Mẫn Quân gọi đến, vợ nhìn màn hình rồi bấm trả lời
– Alo
– Alo! Y Lan à cậu thế nào rồi.
– Minh không sao
– Hôm qua nhìn mặt cậu lúc cùng chú rể dời đi mình lo lắm. Cậu thật sự không sao chứ. Anh ta đối xử với cậu có tốt không. Có bắt nạt cậu không.
– Mình không sao
– Vậy à vậy cậu có quay lại trường không. Chúng ta tuy đã thi xong nhưng vẫn còn phải hoàn thành một vài bài báo cáo nữa mới xong
Nếu cậu nghỉ coi như không có bằng đó.
– Mai mình sẽ đến trường cậu yên tâm mình không bỏ dở việc học đâu. Hôm nay mình phải về nhà một chuyến dù sao cũng là sau tân hôn vẫn phải về lại mặt với ba mẹ.
– Uh! vậy mình không nói nhiều nữa, mai gặp nhau. bye
– Bye
Cô ăn xong định bước ra cửa gọi xe về nhà thì quản gia Trương bước lên nói
– Thiếu phu nhân người muốn đi đâu để tôi kêu tài xế đến đưa cô đi.
– À không cần đâu chú! tôi tự đi được.
– Ở đây khu biệt thự tư nhân nhất khó gọi xe cô để lái xe đưa cô đi.
– Dạ vậy làm phiền chú rồi.
Sau khi cô đi khỏi quản gia gọi điện thông báo lịch trình của cô cho anh biết.
– Thiếu gia! thiếu phu nhân đã về nhà mẹ rồi ạ
– Tôi biết rồi.
Khi cô về đến nhà hai vợ chồng ông bà Diệp đang uống trà ở phòng khách thấy con gái về ông bà vội đứng lên hỏi
– Y Lan con về đấy à. Vừa nói mắt vừa nhìn phía sau cô.
– Cảnh Hàn không về cùng con sao.
Ông Diệp Khải Phong nhìn cô hỏi.
Cô ngồi xuống cạnh ba mẹ nhìn hai người lo lắng có không nỡ làm họ lo thêm nên nói.
– Chắc có ty bận việc nên anh ấy đã đi từ sớm rồi ạ. Con không có việc gì nên về đây chơi với ba mẹ.
– Tốt! Tốt! đàn ông có việc của đàn ông. Bận là tốt.
Ông Diệp lên tiếng bà Diệp vẫn lo lắng nhìn con gái.
– Vậy nó đối xử với con tốt chứ, hai đứa con thế nào?
– Mẹ! con không sao. Anh ấy cũng không có làm gì cho con buồn. Bọn con rất tốt. Cô cười trấn an mẹ.
Bà Diệp thở dài không nói gì nữa.
– Vậy hôm nay con ở đây ăn cơm với ba mẹ nhé. Mới lấy chồng hôm nay về đây được nhưng chắc sau này con nên ít về một chút. Lấy chồng theo chồng sau này Cảnh Hàn cho con về thì hãy về nhớ chưa!
Bà Diệp dưng dưng nước mắt dặn con gái.
Cô ôm bà Diệp nũng nịu.
– Chưa gì mẹ đã muốn đuổi con rồi. Dù có lấy chồng con cũng vẫn thường xuyên về thăm ba mẹ mà….