Tay anh bóp mạnh cằm cô khiến cô phải mở miệng kêu lên một tiếng. Thừa cơ hội anh tiếp tục xâm nhập cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.
Cô càng vùng vẫy càng kích thích bản năng chiếm hữu trong anh.
Anh dùng một tay chế ngự hai tay cô trên đỉnh đầu. Tay kia lướt một đường trên cơ thể cô đã khiến chiếc áo ngủ rách một đường thẳng xuống tận gấu áo.
Cô hoảng sợ càng lắc đầu mạnh hơn khiến nụ hôn của anh trượt xuống cổ.
Nhân cơ hội anh cắn một cái lên xương quai xanh khiến cô đau đến chảy nước mắt.
Bàn tay anh lướt trên nơi đẫy đà trắng hồng mềm mại trước ngực cô.
Rất nhanh chóng cơ thể trắng hồng mềm mại của cô đã phơi bày trước mắt anh. Cô run lên mồ hôi túa ra đầm đìa. Chưa bao giờ ở trước mặt người khác trong bộ dạng hở hang như vậy khiến cô xấu hổ cả người như đỏ hồng lên.
Biểu cảm của cô chính là một đòn trí mạng với đàn ông. Mặc dù là người có khả năng kiềm chế rất tốt nhưng dường như Cảnh Hàn cảm thấy một sự biến đổi của cơ thể mình, khiến anh không thể tự điều chỉnh được bản thân. Anh như con thiêu thân lao vào không thể dừng lại được, cô càng chống cự anh càng muốn chinh phục bằng được. Cả hai cứ vậy cuốn lấy nhau.
Nụ hôn lúc đầu cuồng dã, chiếm hữu dần trở thành ôn nhu, say đắm.
Trong căn phòng lúc này dần dần tràn tràn ngập không khí mê luyến của tình ái, tiếng thở gấp gáp của anh hoà lẫn tiếng rên nho nhỏ của cô. Thời gian như ngừng lại chỉ dành cho hai người.
Ôi!
Cô bổng mở to mắt, cảm giác một luồng nước ấm nóng chảy ra từ cơ thể mình.
Cảm nhận được sự khác lạ ở cô, anh ngẩn đầu lên nhìn cô và nhìn theo ánh mắt cô xuống phía dưới.
Một vết loang đỏ trên ga trải giường
Mọi cung bậc cảm xúc bỗng chốc tan biến.
Cô vội vàng ngồi dậy xấu hổ chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cảnh Hàn chỉnh lại quần áo bước về phía bàn làm việc đốt một điếu thuốc vò đầu rít một hơi để lấy lại tinh thần.
– Mình sao vậy!
Trong nhà vệ sinh Y Lan vẫn chưa hết xấu hổ xả nước nên người cho tỉnh táo.
– Mình và anh ta vừa làm gì vậy, thật xấu hổ chết đi mất. Để anh ta biết ” dì cả của mình tới” sau này mình biết nhìn mặt anh ta sao đây. Ôi chết mất xấu hổ quá đi mất Y Lan ơi là Y Lan.
Xả nước rửa ráy cơ thể một lúc cô chợt giật mình nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.
– Chết rồi, giờ làm sao đây.
Suy nghĩ một lúc cô vẫn phải hé cửa nhìn ra ngoài.
– Phương Cảnh Hàn! cô nhẹ giọng gọi
Phương Cảnh Hàn.
Nghe cô gọi anh liếc mắt nhìn, rồi đủng đỉnh đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Hai tay khoanh trước ngực lưng tựa vào tường.
– Nói!
– Tôi! Tôi! Tôi không có mang theo! băng vệ sinh anh! anh có thể tìm người mua giúp tôi không.
Nhìn vẻ mặt vô tội của cô anh mím môi không biết nói gì. Xoay người lấy áo khoác đi ra ngoài
Giơ tay nhìn đồng hồ đã 12h đêm không lẽ vì việc này gọi trợ lý chắc tên đó sẽ cười lên đầu anh mất đành phải tự mình đi vậy
Lái xe lòng vòng đến một cửa hàng khá xa khách sạn. Nhìn quanh cửa hàng nhận thấy đây là một cửa hàng nhỏ chắc sẽ không ai nhận ra mình anh mím môi sốc lại áo khoác, mở cửa xuống xe đi thẳng vào trong cửa hàng.